Mùa đông năm nay em mới đan được có 1 cái khăn...chả bù cho năm ngoái..Bây giờ lười dã man![]()
Mùa đông năm nay em mới đan được có 1 cái khăn...chả bù cho năm ngoái..Bây giờ lười dã man![]()
Cái đầu lạnh và trái tim nóng
Nói thế nào về khiêu vũ nhỉ? Tình yêu?...To tát quá! Tớ cũng quá bận để yêu nó!Đam mê?...Tớ biết tớ k còn bao giờ đến mức hy sinh tất, tung hê hết để chạy theo nó như đã từng chạy theo một thứ! Trách nhiệm và nghĩa vụ? Cách đây k lâu k phải là k có! Theo phong trào? Ban đầu là vậy!
Còn giờ?...
Thời SV, khoa có tổ chức và mời thầy về dạy.Tớ đến được có buổi! Chẳng ấn tượng gì! Nghỉ thẳng cánh!
Ra trường, về đầu quân cho trường Hàn Thuyên, cái đầu của tớ cũng nhất định k có chỗ cho khiêu vũ! Tất cả những buổi liên hoan, tiệc tùng… ngồi một chỗ thật là thích thú, ăn uống rất chi là năng suất!
Rồi khi chuyển về ngôi trường này, được một thời gian tớ bị lôi vào các hoạt động Văn-Thể-Mỹ! Cũng tham gia, nào tổ chức, nào lên KH, nào phân công,…nhưng cứ xong xuôi mọi cái, đến phần tiệc tùng là y như rằng tớ ngồi tú hụ một chỗ oai như cóc cụ chén đủ các món tủ!Các chị lắc đầu…”K được!” Cái đầu cứng đầu của tớ cũng bắt đầu cục cựa thấy k ổn! Nhưng nó vẫn bướng bỉnh k chịu nghe. Buộc lòng các chị phải bắt đầu “Chiến dịch F”!
Miễn cưỡng…tớ cùng một “tiểu đoàn các thấp thủ” đi “vỡ lòng” ở CLB Hàng Trống, nơi mấy bạn trong trường từng học và vẫn tham gia sinh hoạt. K ngờ…những “Bùm…chát…chát…”, “2…3…Chân chụm vào”, rồi “2…3…4…gõ”, “2…3…4…huých”, “Ăn…ăn…chậm” lại vui vẻ và mới mẻ đến vậy! Tớ tham gia khá đều! Nhưng tiểu đoàn của tớ thì cứ giảm dần đều…giảm dần đều…Cuối cùng…sau mấy tháng nghe đều những “Em phải dậy thêm!”, “Chị bận chồng lớn con bé!”,…tớ còn trơ lại một mình!
Đi một mình...đến lớp tập thì chuyên gia Solo…đã thế lớp lại rất đông nên toàn bị dồn về một góc tập “đá vào ghế, lao vào gương, húc vào tường” như lính đặc công luyện khả năng chịu đau!Một đống lí do có cơ hội xuất hiện…cộng thêm một trận ốm xanh rớt…Tớ bắt đầu nản! Nhưng nhờ cái đầu bướng bỉnh của tớ khi ấy và cũng vì một “nhiệm vụ cao cả” được nhận, một “trách nhiệm to lớn” tự giao mà tớ vẫn “gắng gượng”, “lên gân lên cốt” được một thời gian nữa…
Nếu cứ kéo dài như vậy thêm ít lâu nữa, nói thật k biết tớ và DS sẽ ra sao…!
May thay, thời gian đó tớ biết đến HYEC qua một cô bạn cũng cùng tập ở Hàng Trống. Cô ấy học cả hai nơi và cuối cùng k học ở chỗ tớ đang học nữa. Nhờ “những quảng cáo k chỉ là quảng cáo” của cô ấy về HYEC, tớ và DS mới gắn bó như bây giờ!
Học ở đây tớ mới rõ tại sao trước đây tớ thấy nản! Vì khả năng có hạn? Vì điều kiện tập tành chật chội, “phòng xông hơi” như vậy?Vì học một mình buồn chết đi được?Vì bận? Vì này… vì kia…? Nhưng giờ tớ vẫn đi một mình, đến lớp tập cũng một mình, cái đầu “quên quên nhớ nhớ” của tớ thì vẫn vậy, thời gian thì căng kiết,…mà tại sao tớ vẫn nhiệt tình và dành cho DS nhiều tình cảm đến thế!
Học ở đây tớ mới thấy mình beginer như thế nào!
Học ở đây tớ mới biết “èn”, “ờ” là gì và quan trọng ra sao!
Học ở đây tớ mới được đánh vần tên các bước Basic nhất, mới hiểu và phần nào nắm bắt được chứ k mù mờ, đơn thuần là bắt chước như trước kia!
Học ở đây tớ mới hiểu “đúng nhịp” và “đúng nhạc” khác nhau như thế nào!
Học ở đây tớ mới cảm nhận được học DS “ vất vả một cách vui vẻ” ra sao!
Học ở đây tớ được học một người thầy với sự hiểu biết, sự nhiệt tình đáng quý, đáng khâm phục luôn biết cách truyền ngọn lửa nhiệt tình ấy đến từng “Ong non lười hút mật nhất”!
Học ở đây tớ biết mình đang đúng hướng và đang đến gần hơn với DS…dù chặng đường trước mắt còn rất xa…rất xa…
Đã hơn một năm rồi…cố gắng như thế, “vất vả” như thế, nếu nói k vì một lý do được giao và tự giao thì k phải…nhưng trên tất cả…vì tớ thích DS!
Trong báo cáo vừa rồi của tớ (và chắc chắn sẽ k phải là báo cáo cuối cùng) có viết như thế này…” Có ai đó từng nói một câu mà tôi rất tâm đắc…Âm nhạc là ngôn ngữ của âm thanh, nhảy múa là ngôn ngữ của cơ thể. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ âm thanh đã tạo nên một loại hình nghệ thuật tuyệt vời- Khiêu vũ!”
K phải suy nghĩ gì…Câu trả lời cho câu hỏi “Còn giờ?” là …“Cần gì phải hỏi!”![]()
Nobody is an island!
Thật lạ, tôi đã từng nghe ai đó nói: “con gái khi đã không yêu thì thôi chứ đã yêu thì phải yêu cho bằng được”. Bạn tin không? Còn tôi, thú thực khi nghe câu nói đó tôi mới chỉ là con bé mười hai tuổi, hihihi vô tư chưa hiểu gì (điêu đấy, chứ tôi biết yêu từ hồi tôi là sinh viên lớp mầm cơ)
Tính đến giờ tôi đã xa cái lớp mầm gần một phần tư thế kỷ. Từ đó đến giờ tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? Để nhẩm cái đã nào, khổ chẳng nhớ nổi (lại điêu đấy, tôi vốn được phong tặng cái danh hiệu “của quý “nhưng” không hiếm” khá lâu rồi). Nói chung, cũng có vài mối có thể đặt tên là “tình” mà tôi chẳng thể quên được. Vì có thể gọi tên là “mối-tình” nên chúng tôi cũng hẹn hò, gặp gỡ, cũng đi chơi, cũng thinh thích nhau (tôi nghĩ thế
). Nhưng như đã nói ở trên, các bạn cũng thừa hiểu phải thế nào tôi mới được nhận cái tước hiệu danh giá “của quý “nhưng” không hiếm”. Kết quả là đến giờ tôi vẫn giữ được cái “danh” ấy mà chưa bị ai cướp mất (nên vui hay nên buồn nhỉ
). Phần tôi, tôi cứ cố bám víu lấy mấy từ “chưa tới duyên tới số” lấy hảo
.
Đôi khi tôi tự cũng tự hỏi không hiểu sao mấy “mối-tình” của tôi lại thành ra như thế, mà các chàng “thinh thích” tôi thì cũng có đến nỗi nào. Dù gì tôi sẽ nhớ mãi dư vị của nó, bởi tuy đã đường ai nấy đi nhưng giả vào một ngày đẹp trời chúng tôi có “hữu tình” gặp nhau thì vẫn rạng rỡ lắm.
Một là “mối-tình” thời phổ thông (đấy tôi yêu sớm thế cơ mà– anh thích tôi khá lãng mạn, đến cái tên cũng lãng mạn - Văn Thơ (lâu quá rồi nên tôi chẳng nhớ nổi họ nữa). Cứ thỉnh thoảng anh ấy lại gửi tặng tôi một bài thơ (cái thời ấy chắc là thơ con cóc) hay một vài dòng tuỳ bút. Ấy vậy mà chúng tôi chia tay nhau cũng chóng vánh, tôi còn nhớ là ngay sau khi anh có vài tác phẩm được đăng trên tập san của trường hay báo Hoa học trò gì đó.
Sau đó chẳng bao lâu, tôi siêu lòng với một anh chàng khác. Về bản chất mà nói, anh này khác hẳn anh trước. Anh Văn Thơ nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh này mạnh mẽ bấy nhiêu. Và cái tên cũng thế, nghe đã thấy đầy sức mạnh – Võ. Suy cho cùng cũng chính vì sự “quá” mạnh mẽ này mà chúng tôi chia tay chỉ sau vẻn vẹn chưa đầy năm tháng hẹn hò.
Và rồi, đến giờ tôi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi không biết liệu tôi có thực sự thích phiêu lưu không mà tôi đã có gần hai năm trời găn bó với chàng có cái tên Du. Chàng giỏi bay nhảy lắm, đi khắp nơi khắp chốn – đông, tây, nam, bắc – trong nước, ngoài nước. Làm bạn với chàng kể cũng nhiều sóng gió nhưng cũng không ít thú vị - chẳng thế mà tôi đã cố gắng lâu đến vậy. Rồi chắc vẫn vì mấy chữ “chưa tới duyên tới số” mà chúng tôi cũng chẳng thể gắn bó lâu hơn.
Tuy thế, tôi nghĩ là tôi may mắn bởi tôi chia tay những “mối-tình” ấy nhẹ nhàng lắm, không buồn nhiều, không nước mắt, chẳng vương vấn lâu.![]()
Ấy là chuyện những “mối-tình” của tôi. Mọi người nói tôi là người lãng mạn, mà tuyền những người lãng mạn thì hay yêu đơn phương (đoán đại thế). Tôi cũng có vài “mối-đơn-tình” thật đấy.
Lại nhớ cái thuở mơ mộng với anh Văn Thơ, cùng lúc đó tôi thầm yêu trộm nhớ một người khác (thế có bị kết tội là bắt cá hai tay không nhỉ - hồi đó tôi không biết khái niệm này -> vô tội). Mà đâu phải mình tôi thầm yêu trộm nhớ chàng, chỉ tính trong lớp tôi thôi cũng đã có đến cả tá đứa con gái cứ thấy chàng ở đâu là sán lại - chứ không chỉ đứng xa mà ngắm như tôi đâu. Chàng vốn ăn cơm Tây nên hào hoa, phong nhã lắm. Đến giờ dù thời gian và cơm gạo quê đã làm chàng thuần Việt đi nhiều, thế nhưng cái vẻ nho nhã, phong độ của chàng trong mắt tôi thì vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Khổ cái, tôi vốn nhút nhát nên đến gần chàng tôi cũng chẳng dám, với lại lúc đó tôi cứ nghĩ mình an phận với anh Văn Thơ rồi nên thôi (nghĩ lại hồi bé sao thấy mình dốt nát tệ
). Chẳng dám đến gần chàng không có nghĩa là tôi không còn yêu chàng nhé. Cái thành phố này thật bé nhỏ và ngày càng trở nên chật hẹp, thế nên dạo gần đây tôi hay nhìn thấy chàng lắm và cứ mỗi lần như thế con tim tôi vẫn loạn nhịp đấy thôi.
Tôi đâu chỉ có một “mối-đơn-tình”, tôi đã say đắm chàng từ cái nhìn đầu tiên. Vẫn cái tính “nhút nhát” làm tôi chỉ dám đứng nhìn chàng từ xa. Với lại hồi đó tôi cũng bị bố mẹ coi chừng, cấm cản bởi cái “sự nghiệp học hành”. Xem ra thiên không thời, địa không lợi mà nhân cũng chẳng hoà nên đành chấp nhận “đêm nằm mơ chàng vậy”. Bao đêm đơn chiếc mơ bóng chàng, tôi cầu mong một ngày có thể gặp chàng. Thế rồi tôi “ở hiền gặp lành” (cái này thật không điêu tẹo nào) nên trời phù hộ. Vào một ngày trời không nắng, không mưa, gió nhẹ và êm ả lắm, tôi đã gặp chàng và lần này tôi đã can đảm tới gần thủ thỉ tâm sự với chàng ước mong tôi giấu kín bao lâu nay (chắc “gừng càng già càng cay” hợp với trường hợp của tôi đây
) . Thật tuyệt vời chàng nhìn tôi với ánh mắt của một thiên thần – tôi đã có chàng. Chàng của tôi êm ái hơn cả chàng Văn Thơ, khi cần thì mạnh mẽ tựa chàng Võ, và phiêu lưu thì khỏi phải nói - sẽ khiến tôi cảm thấy hai năm với chàng Du chẳng hề hấn gì. Cái tên của chàng cũng vậy - thật đẹp - VŨ. Tôi đã yêu chàng, đang yêu chàng và sẽ mãi yêu chàng
.
Mà nhé, phải nói là tôi tham, chàng VŨ của tôi tuyệt vời thế, có được chàng rồi mà tôi vẫn mơ mộng đến chàng khác đấy (gìơ thì biết đó là bắt cá hai tay rồi, nhưng mà chỉ là “mơ về nơi xa lắm” -> chưa có tội – hình như người ta vẫn diễn tả là “ngoại tình tâm tưởng” thì phải). Các bạn còn nhớ “mối-đơn-tình” thứ nhất của tôi chứ, cái anh chàng hào hoa mà tôi chẳng dám đến gần ý, quên - tôi chưa giới thiệu tên của chàng – chàng vốn sinh ra ở tây, ăn cơm tây nên đương nhiên tên cũng tây rồi – Piano – tây nhỉ (mà tây chính hiệu chứ không phải tây ba-lô nhé). Tôi vẫn mơ về chàng đấy. Mà chẳng phải “mối-đơn-tình” với chàng VŨ của tôi chẳng thành ra “mối-tình” rồi đó sao. Biết đâu đấy một ngày tôi lại có “mối-tình” với chàng Piano nhỉ - tôi vẫn sẽ mơ
. Nếu ngày đó đến tôi dám “hai tay giữ chặt hai con cá chứ nhất định không chịu buông con nào”
.
Hình như tôi vẫn được an ủi là “chưa tới duyên tới số” nhưng đâu có sao, tôi vẫn yêu đời lắm, vẫn mơ mộng lắm. Nếu cuộc đời mà thiếu những giấc mơ thì sao nhỉ??? Rỗng tuếch
Và tôi tin “con gái khi đã không yêu thì thôi chứ đã yêu thì phải yêu cho bằng được” (ối người bảo tôi đấy là yêu kiểu dở hơi – nhưng yêu dở hơi còn hơn chẳng có gì để yêu nhỉ).
Hà Nội, 21/03/09.
Rắc rối.
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạịCòn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời...
Một cái gì đó bỏ quên...
Last edited by minicat; 17-09-09 at 17:49.