+ Reply to Thread
Trang 1 của 15 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 148

Chủ đề: Những mối tình đầu của tôi... :))

  1. #1
    Ngày tham gia
    09-06-07
    Bài viết
    5,357
    My Mood
    Cheeky

    Mặc định Những mối tình đầu của tôi... :))

    Mối tình đầu thứ nhất của tôi là một dạng đặc sệt phong kiến. Nghĩa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy í mà. Click here to enlarge
    Tôi có một bà bác dâu là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội đứng ra đỡ đầu cho mối tình này.Click here to enlarge
    Đó là hồi tôi 6 tuổi hoặc 6 tuổi rưỡi hoặc xê dịch đi tí chút.
    Đều đặn mỗi tuần một buổi, tôi đến nhà bác, chui vào một căn phòng bé tí tẹo, có lẽ chưa nổi 3m2, ngồi gò lưng bên chiếc đàn to uỵch, ngó ngoáy cổ tay theo những chấm tròn trên năm dòng kẻ.
    Những ngày đầu tiên là những ngày hạnh phúc, như trẻ con được đồ chơi mới. À mà "như" gì chứ, đích thị là trẻ con được đồ chơi mới mà. Về nhà, tôi tập dượt lại những gì được dạy trên chiếc đi-văng ở nhà - cũng có những thanh đan xen nhau, nhìn giống giống.Click here to enlarge
    Nhưng chẹp, có tình yêu đã khó mà nuôi dưỡng nó thì còn khó hơn, trải qua khoảnh khắc đẹp đẽ đầu tiên bao giờ cũng đến giai đoạn khổ sở.Click here to enlarge
    Bác tôi là giáo viên nghiêm khắc nhất mà tôi từng biết. Lơ mơ là mắng, đập thẳng cẳng vào bàn tay í. Sợ cực. Những giờ đi học hàng tuần trở thành một nỗi khiếp đảm của tôi.Click here to enlarge Hôm nào trả bài ngon lành, cảm giác như mình trở thành vĩ nhân của thế kỷ Click here to enlarge
    Đương nhiên đã là trẻ con vui đồ chơi mới thì khi nào đồ chơi cũ đi nó sẽ chán. Click here to enlargeCộng thêm lí do vừa kể trên thì tôi còn nhanh chán hơn. Click here to enlarge Thế là gần hai năm sau ba mẹ tôi mua cho tôi một chiếc đàn to uỵch, giá hồi đó là 400 nghìn, bằng một chỉ vàng, với hi vọng to lớn là tôi có được niềm ham thích trong tập tành. Mà đúng là tôi có hứng thú hơn thật. Có điều kiện để tập hàng ngày, hiển nhiên kết quả trả bài sẽ khả quan hơn.Click here to enlarge
    Vậy là cứ tầm chiều muộn, khi lũ trẻ cùng xóm tung tăng chạy nhảy sau khi đã mài mòn đít quần bên bàn học thì tôi lại khệ nệ bê cái ghế đẩu ra ngồi vắt vẻo và khổ sở luyện cổ tay. Hiển nhiên công việc này ko thể thú vị bằng việc nhảy nhót ngoài sân. Tôi tin rằng bọn bạn tôi cũng ko thích thế này tí nào. Click here to enlargeKo những mất một đứa chuyên lăng xăng cho chúng nó sai vặt (hồi bé tôi hiền lắm, toàn làm chân lon ton thôi) lại bị tra tấn bởi đám hợp âm hỗn loạn ko ra ngô ra khoai gì. Mà tôi đồ rằng tất cả mọi người, kể cả ba mẹ tôi, chắc chắn thích tôi ở bất kỳ vị trí nào khác hơn là ngồi cạnh chiếc đàn. Click here to enlarge Nhưng hix, "có công mài sắt ắt có ngày nên kim", vấn đề là có chờ được đến ngày đó hay ko thôi. Vậy nên tất cả hãy cùng gắng gượng chịu đựng Click here to enlarge
    Cuộc đời tôi mở sang một trang khác khi bà bác tôi sang Pháp học tiến sỹ. Tôi chia tay mối tình đầu thứ nhất của mình trong niềm hân hoan vô hạn Click here to enlarge
    Một thời gian rất lâu sau này, khi tôi bắt đầu biết yêu âm nhạc, biết cảm nhận những bản piano lạnh lùng và tình cảm, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời trong cuộc đời. Click here to enlarge
    Lúc đó thì đã muộn, đã rất muộn. Tay đã cứng, đàn đã bán, những buổi chiều muộn ko còn chỉ có việc chạy nhảy hoặc tập đàn... Click here to enlarge
    Mỗi lần nhìn thấy đàn lại có một cảm giác tiếc nuối đến thắt lòng. Đành đứng đằng xa nhìn lại như một người khách qua đường thiện ý.Click here to enlarge
    Đôi khi, thật buồn cười, người ta chia tay một mối tình trước khi nhận ra mình đã yêu...
    Last edited by the way; 05-08-08 at 12:31.
    Click here to enlarge memory is a wonderful thing,
    if you don't have to deal with the past
    Click here to enlarge

  2. #2
    Ngày tham gia
    30-01-08
    Bài viết
    49

    Mặc định

    chia buồn với em. Chờ đợi mối tình đầu thứ 2 của em !!!

  3. #3
    Ngày tham gia
    09-06-07
    Bài viết
    5,357
    My Mood
    Cheeky

    Mặc định

    Đây là một mối tình của achao, ko bít là mối tình đầu thứ mấy Click here to enlarge
    ***
    Tôi đã có chiếc máy ảnh mơ ước, chiếc máy ảnh mà tôi đã phải mất hơn 1 năm ôm giấc mơ có nó cho đến ngày giấc mơ thành sự thật.
    Trưa nay tình cờ gặp 1 anh bạn đồng nghiệp cũ, thay vì hỏi thăm sức khỏe như mọi khi, thì anh ta lại hỏi tôi sở hữu mấy chiếc ống kính máy ảnh bởi vì anh ta sắp mua tặng cho cậu e trai ( đang sử dụng chiếc 30D) 1 con ống kính góc rộng (wide) với giá khoảng chừng 700 USD, hơi ghen tị , nhưng cảm giác đó tan đi nhanh chóng khi tôi nghĩ đến chiếc máy chụp phim loại còi, những cái ống kính rẻ tiền, và chiếc máy số vất vả lắm mới có được mà tôi đang sở hữu.
    Tôi ko dám tự nhận mình là kẻ đam mê nhiếp ảnh, mà chỉ là 1 sở thích, nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ tôi chọn nó làm sở thích vì tôi ko có bất kì sở thích nào trong cuộc sống làng nhàng, tẻ nhạt của mình, và người thầy nhiếp ảnh đầu tiên cũng là duy nhất đến thời điểm này của tôi chính là bố tôi. Ông ko phải là 1 nhiếp ảnh gia, mà chỉ đơn giản là 1 người mê chụp ảnh, nhưng khi lấy mẹ tôi, cuộc sống gia đình quá khó khăn nên ông ko thể dành 1 chỗ cho đam mê đó tiếp được nữa...
    Khi còn bé, mỗi khi xem album gia đình, tôi đặc biệt thích thú với những tấm ảnh bé tí xíu kích thước chỉ khoảng 1cm x 1.5cm, tuy bé nhưng hình nét rất rõ và chúng là sản phẩm tinh thần của bố tôi. Khi tôi hỏi vì sao chúng lại bé như vậy, sao ko in to như những tấm ảnh khác trong album, thì ông giải thích rằng, giấy ảnh và thuốc in tráng quá đắt nên phải in nhỏ để tiết kiệm. Khi tôi lớn hơn 1 chút thì ông giảng giải cho tôi về chụp sáng chụp tối,về quy trình tráng và in phim, làm sao để hiện hình trên giấy ảnh, nhưng thực sự tôi ko hề hiểu những gì ông nói, nhưng tôi thật sự bị cuốn hút bởi cái máy ảnh của các ông thợ ảnh và với tôi cái máy đó thật kỳ diệu.
    Và rồi, đã có cái ngày, tôi thực sự biết máy ảnh là thế nào, được sờ tận tay, ngắm nghía, tìm hiểu cách thức sử dụng và tôi đã chụp những tấm ảnh đầu tiên, đó là mùa hè năm lớp 7. Hồi đó, bọn lớp chúng tôi quyết định tổ chức đi chơi và 1 bạn gái khoe rằng mẹ bạn í có 1 chiếc máy ảnh Liên Xô nhưng ko biết còn sử dụng được không, tôi đã theo bạn về tận nhà để lấy cái máy đó, tôi ko nhớ hiệu của nó là gì, chỉ thấy nó thật bé, đã cũ và có phần xấu xí như 1 món đồ chơi chứ giống như của các ông thợ ảnh. Tôi mang về và đưa cho bố tôi xem, may quá, chiếc máy vẫn sử dụng được. Và chuyến chơi hôm đó, tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phó nháy, khi ra ảnh đứa nào cũng vui, hơn hở.
    Đến năm lớp 10, tôi được sở hữu chiếc máy ảnh đầu tiên do chị gái tặng, nó là chiếc máy ảnh tự động, hiệu Metz và việc chụp 1 cái máy tự động thật tiện lợi, và cứ thế tiền tiết kiệm của tôi dùng vào việc mua phim chụp ảnh , chụp người thân, bạn bè và in ảnh tặng họ - thật sự là 1 cuộc chơi xa xỉ với đứa học sinh như tôi lúc đấy, nhưng quả thực tôi rất thích làm việc đó, rất vui khi thấy sự hân hoan trên khuôn mặt những ng bạn khi họ nhận ảnh...., cứ thế cho đến năm thứ 1 ĐH thì chiếc máy ảnh đó bị mất, ko phải do tôi bất cẩn làm mất mà 1 là 1 người bạn mượn và làm mất, mặc dù tôi tiếc đứt ruột nhưng người bạn đó của tôi đáng thương hơn, cậu ấy còn mất cả cuộc sống của cậu ấy trên đường về.
    Có lẽ thấy bộ dạng ủ ê vì ko có máy ảnh của tôi lúc đó, nên bố tôi đã đi tìm mua cho tôi 1 chiếc máy cơ nhãn hiệu Marinda cũ rích, han gỉ, viền ngoài của ống kính móp méo, nhìn qua khe ngắm chỉ thấy mờ mờ, giá 100.000đ nhưng vẫn chụp được và từ đây, khi chụp ảnh thay vì chụp ko cần suy nghĩ nhiều như khi chụp máy tự động trước đây, mỗi khi chụp 1 kiểu lại loay hoay căng mắt nhìn qua khe ngắm mờ để lấy nét, tôi bắt đầu mơ hồ về bố cục, ánh sáng và cũng rất may lúc đó tôi đang học về ngành tạo dáng công nghiệp, môn chính của tôi là vẽ hình họa cho nên tôi k bị lúng túng lắm khi áp dụng kiến thức vào việc lấy bố cục. Và việc chơi ảnh theo cảm tính cứ thế cho đến khi học xong ĐH, đã có đôi lúc tôi lưỡng lự định theo học 1 lớp nhiếp ảnh ngắn hạn nhưng rồi lại thôi, ngay cả khi khóa nhiếp ảnh đầu tiên của trường sân khấu điện ảnh tuyển sinh, bố tôi cũng giục tôi đi thi, nhưng tôi đã bỏ qua và rồi công việc cuốn tôi đi, chiếc máy ảnh bị xếp vào 1 xó dễ chừng phải 4 năm và tôi gần như quên bẵng nó cũng như thú chụp ảnh.
    Vào khoảng đầu năm 2004, 1 bà chị ở nước ngoài về chơi mang theo chiếc máy bán cơ canon EOS500N, không hiểu sao tôi rất thờ ơ với chiếc máy đó, thậm chí khi chị hỏi tôi có thích cái máy đó ko thì sẽ để lại cho tôi dùng nhưng tôi từ chối.
    Bà chị trở lại nước ngoài và thật bất ngờ là đã bỏ lại chiếc máy ảnh với lời nhắn là ko thích thì tôi có thể bán. Đúng là tôi ko thích nó thật, vì thế tôi quyết đình lần mò tìm trên mạng các địa chỉ website có thể rao bán máy và từ việc đó tôi đã biết đến Xóm nhiếp ảnh (nghethuatnhiepanh.com).
    Ngay lập tức tôi bị cuốn hút vào cái trang web đấy, tôi đã đễ dàng thấy được rất nhiều tài liệu về nhiếp ảnh, những trao đổi kinh nghiệm của các thành viên và dường như thú chơi ảnh của tôi được đánh thức sau 1 giấc ngủ dài, tôi quyết định giữ lại cái máy ảnh, tìm kiếm các bài viết về kiến thức nhiếp ảnh cơ bản, in ra thành từng tập để tiện ngâm cứu, rồi lại hăm hở mua phim thực hành theo bài bản , tôi cứ chụp và chụp, rồi tự rút kinh nghiệm , hoan hỉ với những bức ảnh thành công và tiếc nuối những bức ảnh chụp hỏng. Và lúc này, chiếc máy cơ cũ kĩ mà tôi đã quên nó lại được lôi ra và nó được ưu ái dùng để chụp riêng phim đen trắng. Tôi đã lùng sục tìm mua bộ quy tráng + thuốc tráng đen trắng với mục đích dựa vào lý thuyết đọc trong tài liêu với kinh nghiệm của bố tôi, tôi sẽ tự tráng cho mình cuộn phim tử tế chứ ko bị như khi đem tráng ở Thông Tấn xã VN, mỗi khi nhận phim về mà xót ruột bởi các vệt xước dài rõ mòn một hiện ra dưới máy rọi scan phim. Nhưng cho đến giờ này tôi vẫn chưa có bộ dụng cụ tráng phim đó và việc chụp phim đen trắng đành tạm ngừng lại.
    Tôi thích chụp những khuôn mặt với nhiều cảm xúc, tôi thích cảm giác rình rập, nhăm nhăm nhìn qua khe ngắm có khi cả chục phút để rùi bất chợt nhấn nút chụp, tôi thích cảm giác hồi hộp, chờ đợi khi đem phim đi tráng, tôi thích cái linh cảm biết kiểu ảnh nào được hay hỏng ngay sau khi rời ngón tay khỏi nút chụp, tôi thích...tôi thích....
    Có rất nhiều cảm xúc khi chụp ảnh, mỗi lần bấm máy là 1 lần cảm xúc khác nhau, có lúc háo hức, có lúc chậm rãi, có lúc vội vã, có lúc thờ ơ, có lúc cáu kỉnh, có lúc ồn ã, có lúc lặng lẽ.....nhưng tất cả đều hướng tới 1 mục đích là nắm bắt được khoảnh khắc đẹp của người mẫu, có 1 tấm ảnh đạt chất lượng về ánh sáng, độ nét và ít nhiều tôi đã có lúc thành công. Và hiện nay, tôi đang tìm kiếm cơ hội được chụp thêm thể loại ảnh thời trang – sân khấu, và chiếc máy ảnh số mới có sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ , tuy nhiên tôi, đối với tôi, chiếc máy ảnh chụp phim già nua vẫn là số 1.
    Last edited by the way; 05-08-08 at 23:45.
    Click here to enlarge memory is a wonderful thing,
    if you don't have to deal with the past
    Click here to enlarge

  4. #4
    Ngày tham gia
    11-06-07
    Địa điểm
    Phố cũ, ngõ nhỏ
    Bài viết
    3,145

    Mặc định

    hớ hớ...cái bài viết từ đời nảo nao way móc lên này, vẫn còn nguyên lỗi sai chính tả Click here to enlarge

  5. #5
    Ngày tham gia
    09-06-07
    Bài viết
    5,357
    My Mood
    Cheeky

    Mặc định

    Móc là móc thế nào?!? Em save cẩn thận nhá Click here to enlarge Sửa lại một loạt lỗi typing rồi đấy Click here to enlarge
    Click here to enlarge memory is a wonderful thing,
    if you don't have to deal with the past
    Click here to enlarge

  6. #6
    Ngày tham gia
    26-04-08
    Địa điểm
    Somewhere over the rainbow....
    Bài viết
    1,544
    My Mood
    Busy

    Mặc định

    Sao lúc nào cũng là Chị Way thế nhỉ? Lúc nào cũng là cứ đọc xong một bài viết của chị Way là bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Đấy gọi là đồng cảm hay gì nhỉ? Thôi kệ...
    -----------------

    3 tuổi.Có là quá sớm để nói chuyện tình đầu tình cuối không nhỉ? Thôi cứ tạm cho là mình yêu sớm đi vậy.

    Đúng vào ngày sinh nhật năm tôi 3 tuổi thì một tình yêu lớn trong đời tôi -ngoại trừ ba mẹ và gia đình- đã xuất hiện. Gọi là tình yêu lớn nhưng thật ra hồi đó trẻ con biết gì đâu cơ chứ? Chỉ còn nhớ rằng ngày sinh nhật được cô tặng cho một cái hộp rất to, to hơn cả người, cao hơn cả người, và mở ra thì đó là 1 cây đàn Organ của YAMAHA. Còn gì sung sướng hơn, mừng rỡ hơn với một con bé 3 tuổi khi được nhận món quà to như thế, đẹp như thế, mặc dù nó được nhìn thấy cái đàn là như thế nào trước đó rồi nhưng dù sao đàn ở Lương Văn Can với đàn ở tận bên Nhật mang về nó cũng phải khác nhau xa chứ....

    Thế là 1 tuần sau đó con bé 3 tuổi bắt đầu với 1 tình yêu mới,1 niềm đam mê mới. Học đàn. Có cô giáo ở Nhạc viện đến dạy tận nhà hẳn hoi. Không hiểu hồi đó ba mẹ mình nghĩ gì mà ủng hộ thật lực cái vụ đàn địch này. Không quá ép uổng nhưng cũng động viên khích lệ ghê lắm. Chắc cũng chả phải mong con mình nó thành Đặng Thái Sơn nhưng mà học đàn cũng là cái tốt để cảm thụ nghệ thuật mà trước mắt là Âm nhạc.

    Vốn thích hát hò nhảy múa từ bé, nên thời gian đầu tôi thích học đàn lắm. Ngày nào cũng luyện ngón, cũng tập gam. Ngày nào cũng bỏ rất nhiều thời gian ra ngồi trước cái đàn, không chỉ để tập đàn, mà còn là ngắm nó, thử hết những Voice nọ đến Voice kia, bật nhạc xập xình suốt ngày. Cứ thế, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm. Con bé vẫn chăm chỉ tập đàn. Chăm lắm lắm. Đến mức ba mẹ nó cũng phải sợ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để nó có thể đánh được một bản nhạc quá khó 1 cách hoàn chỉnh. Với một đứa bé 3 tuổi, bàn tay nhỏ xíu, ngắn cũn như tôi thỉ lại càng khó.Nhưng nhờ có những lời động viên đúng lúc của cô giáo rằng con bé có tai nghe nhạc khá đấy. Sướng quá. Lại cố thêm tí nữa.

    Cứ thế cứ thế. Thời gian trôi đi. Vào Lớp 1. Đã 3 năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên ấy, cô bé là tôi đã tự tin hơn mỗi lần đánh 1 bản nhạc. Và rồi khi trường tổ chức 1 cuộc thi về Đàn Organ nó đã hăm hở đi thi. Giành giải. Nó sướng lắm. Những tưởng rằng mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp.
    Thế nhưng cái niềm đam mê, niềm yêu thích chơi đàn của nó tự dưng cứ biến đi đâu mất dần...Không phải ngay lập tức, nhưng dần dần nó cũng không còn chăm tập đàn như trước, nhiều khi ba mẹ nghĩ do còn bận học văn hoá nên con mình sao lãng, thế nhưng chính con bé mới hiểu được rằng hình như đó không phải là lý do.

    Lười tập đàn đến mức cô giáo phát cáu, phát bực, điểm số mỗi buổi tập đàn càng ngày càng xuất hiện nhiều điểm Trung bình hơn. Ba mẹ cũng không biết phải làm sao? Nói nhẹ không xong, nói nặng lời thì tôi khóc. Ôi giò nghĩ lại sao mà khổ thế? Tập đàn thôi mà có đứa như tôi lại khóc lóc thảm thiết. Cũng là một kỉ niệm duy nhất với cái tình yêu đầu tiên này đó chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng xách ba lô bỏ nhà đi khi bị mẹ đuổi. Click here to enlarge

    Ôi chả hiểu vì sao lại hành động thế? Vì yêu quá bị cấm đã đành bây giờ bỏ đi vì không còn yêu nữa mà vẫn bị bắt phải yêu? Chắc từ chuyên môn nó gọi là "Ép duyên".Click here to enlarge

    Kỉ niệm với cái tình yêu đầu đời này còn nhiều nhiều lắm, vì nó đã cùng tôi đi chinh chiến nhiều nơi, thắng có, bại có nhưng mà cũng nhiều kỉ niệm lắm. Mà cái tính tôi cũng lạ, không thích tập những vẫn thích đi thi. Thế nên là cứ có cuộc thi nào là tập ghê lắm. Xong thôi. Đúng là Amateur. Nói là chán tập nhưng mọi thứ cũng phải dùng dằng đến tận năm cuối cấp 1. Lâu phết. Dai dẳng phết. Đến lúc này thì hình như không còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi Mối tình đầu của tôi nữa. Tôi đành nói lời chia tay với nó.

    Không nước mắt. Không đắn đo. Không nghĩ ngợi. Thế nhưng mà để rồi...

    Khi lớn lên hơn chút nữa, khi bây giờ nghĩ lại, khi đã có thêm 1 số những mỗi tình thứ x,y,z nữa rồi thì bỗng thấy bản thân mình quá nông nổi, quá nóng vội.
    Đến bây giờ, nhìn thấy mấy đứa em cũng tầm tuổi mình ngày xưa, ngồi tập đàn, đi học đàn lại thấy thèm, lại thấy nhớ. Nhớ về một cái thời quá vãng, nhớ về một cái thời xa xăm, cái thời suy nghĩ còn quá ngắn...Nhiều lúc cứ ngồi mà Giá như Ba mẹ nghiêm khắc hơn bắt mình học tiếp, giá như thế này, giá như thế kia...Nhưng âu cũng là số phận. Có lẽ số phận không cho phép mình được gắn bó suốt đời với Mối tình đầu ấy! Để đến bây giờ tiếc nuối cũng bằng không...Click here to enlarge
    Click here to enlargeCái đầu lạnh trái tim nóng Click here to enlarge

  7. #7
    Ngày tham gia
    07-04-08
    Địa điểm
    love heaven
    Bài viết
    109

    Mặc định

    Mọi người đều có the first love hay nhỉ. Toàn piano, vẽ tranh, máy ảnh và organ. hihi.

  8. #8
    Ngày tham gia
    26-04-08
    Địa điểm
    Somewhere over the rainbow....
    Bài viết
    1,544
    My Mood
    Busy

    Mặc định

    em Meolu có mối tình đầu gì thì kể cho mọi người cùng nghe đi Click here to enlarge
    Click here to enlargeCái đầu lạnh trái tim nóng Click here to enlarge

  9. #9
    Ngày tham gia
    05-07-07
    Địa điểm
    Hà Nội
    Bài viết
    450

    Mặc định Hô hô

    Click here to enlarge Được post bởi the way Click here to enlarge
    Về nhà, tôi tập dượt lại những gì được dạy trên chiếc đi-văng ở nhà - cũng có những thanh đan xen nhau, nhìn giống giống.Click here to enlarge
    Y chang lúc tớ tập tành sử dụng máy tính thửo trung học. Những em máy 286, 386 thơm tho, đặc biệt hấp dẫn. Hơn hẳn mấy thứ dụng cụ điện khi còn học nghề ở Chu Văn An.

    Nhưng mỗi tuần chỉ được có 1 tiếng thực hành. Bố trí chữ trên bàn phím còn chưa nhớ nói chi lập trình. Thế là hì hụi lên thư viện kiếm sách, sao chụp trang có hình bàn phím thành mấy bản. Nhét vào cặp, hoặc để ở nhà. Lúc nào thích là lại lôi "bàn phím tự chế" ra để gõ. Như thật. Mổ cò. Cọc cọc! Cọc cọc cọc! Cạch...

    Đam mê. Thích thú. Hăng say. Đến độ gõ thành thạo mười ngón trước cả khi có chương trình phần mềm Typist cho 486.

    Mới thấy khi thiếu thốn người ta thật sung sướng chỉ vì những thứ đơn giản như thế, bởi đã nỗ lực hết mình. Nhưng khi đủ đầy, đến cả bàn phím công thái học cũng chỉ làm người ta bớt khó chịu vì tiếng động của lẫy đồng hay khoảng cách di chuyển tối ưu.

    Click here to enlarge Được post bởi the way Click here to enlarge

    Click here to enlargeKo những mất một đứa chuyên lăng xăng cho chúng nó sai vặt (hồi bé tôi hiền lắm, toàn làm chân lon ton thôi) lại bị tra tấn bởi đám hợp âm hỗn loạn ko ra ngô ra khoai gì.
    Giả định về miền đất Utopia: Chỉ mong có thể đảo ngược mọi thứ. Quay trở lại thời gian đó. Và cái đứa "hiền lành" ấy lại là đứa ngổ ngáo chuyên sai đứa khác, nhìn thấy nó là đứa khác phải chạy đi mua thêm pin. Để đến giờ, nó hết ương bướng, chuyên chạy lăng xăng giúp các bạn. Click here to enlarge

  10. #10
    Ngày tham gia
    09-06-07
    Bài viết
    1,489

    Mặc định

    Click here to enlarge Được post bởi meolu_169 Click here to enlarge
    Mọi người đều có the first love hay nhỉ. Toàn piano, vẽ tranh, máy ảnh và organ. hihi.
    Không ai dám nói thật Click here to enlarge

+ Reply to Thread

Similar Threads

  1. Khi tình yêu chạm đến tâm hồn
    By HươngTechland in forum Văn Hóa - Văn Nghệ - Văn Gừng
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 29-12-09, 19:51
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 23-11-09, 10:12
  3. Ảnh linh tinh
    By xfile in forum Ảnh Ọt
    Trả lời: 186
    Bài viết cuối: 01-05-09, 13:18
  4. Lời tỏ tỉnh dễ xương
    By Casanova in forum Làng Xì Pam
    Trả lời: 71
    Bài viết cuối: 26-01-08, 17:17
  5. Tâm tình của Mods
    By the way in forum Tâm Tình
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 11-07-07, 00:54

Quyền viết bài

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của bạn