Mỗi lần vào internet, myhyec.com là trang web đầu tiên Kid vào. Hihi, đợt này bận quá nên chẳng giúp được gì cho Hyec, áy náy ghê. Nhưng mà cái cảm giác được trở lại forum nhà mình nó cứ...hồi hộp sao sao í, khó diễn tả quá. Chỉ bít là giống mình xa nhà bao nhiu năm mới được trở về, iu Hyec lắm lắm. Hy vọng sự trở lại của forum và ban điều hành mới của clb, chúng ta lại có một sân chơi hấp dẫn hơn.![]()
mới học HYECthấy HYEC thiệt nà ...
![]()
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Người ta có thật nhiều lí do để đến với khiêu vũ - một sự bốc đồng thoáng chốc; một cuộc tìm kiếm vùng hào quang ảo giác thoát khỏi những ước lệ thường ngày đã trở nên quá cũ kỹ; một sự ham thích đơn giản với những gì lấp lánh và hào nhoáng cho đến khi nhận ra bản chất khiêu vũ hoàn toàn ko phải vậy; một lối thoát cho những bế tắc ngột ngạt để rồi tìm thấy ở khiêu vũ một khu vườn tĩnh lặng cho sự thư giãn của tâm hồn mình.
Chúng tôi đến với khiêu vũ cũng chẳng nhiều nhặn hay đột phá gì hơn những lí do ấy. Và HYEC, cũng như rất nhiều những CLB Khiêu vũ Thể thao ở Hà Nội, cũng chỉ là một địa điểm ngẫu nhiên được lựa chọn qua quảng cáo hay giới thiệu bằng cách này hay cách khác.
Nói chung, nếu với bạn, khiêu vũ chỉ là một sự bốc đồng thoáng chốc thì HYEC cũng sẽ chẳng có gì là đặc sắc.
Nhưng phải thật sự SỐNG ở đây đủ lâu và đủ sâu thì sẽ nhận ra dường như những người đến và ở lại đây đều có chút gì đó khác thường - và khác thường theo kiểu na ná như nhau
Hình như HYEC là một cộng đồng của những Mr/Ms Perfect hoặc ít nhất cũng là Special trong mắt rất nhiều người.
Tôi ko phủ nhận rằng HYECers giỏi. Ở đây, tôi cũng được mọi người coi là giỏi. Vì đôi khi, những lúc tôi hơi có hứng thú, tôi có thể bóc tách con người của mình - bao gồm suy nghĩ và cảm xúc thành những con chữ. Ờ, nói ngắn gọn là tôi giỏi nói. Ko phải ai cũng làm được điều này. Đa số thời gian tôi cũng ko làm được điều này...
Những người bạn của tôi ở HYEC có thể chuyển hóa con người của họ thành những thứ đẹp đẽ như những chuyển động theo âm nhạc, những hình ảnh, những nét vẽ, những câu chữ hay những thứ khô khan hơn là những ứng dụng, những kỹ năng kỹ xảo gì gì đó... Tóm lại, chúng tôi là nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực - ko phải là đỉnh, chỉ là giỏi thôi.
Và đằng sau những thứ long lanh và đẹp mắt ấy, đằng sau những bình thản, bốp chát, vui tươi, tốt bụng, xì tin, nhí nhảnh, lạnh lùng, lạc quan, rầu rĩ, đa cảm, thờ ơ, sắc sảo, bồng bột, abc, xyz... ấy, tận một góc thẳm sâu nhất là một tâm hồn cô đơn cùng cực và khao khát được sẻ chia, được thể hiện những cảm xúc và suy nghĩ mà ko phải thông qua bất kỳ trung gian nào như con chữ, chuyển động, hình ảnh hay sắc màu, âm thanh...
Chúng tôi thử một cuộc sống mới - khám phá khiêu vũ để rồi khám phá chính bản thân mình với những tình cảm ngủ quên hoặc cố tình chối bỏ. May (hay ko may) thay, đó lại là những cảm xúc giá trị nhất của một con người.
Chúng tôi như những đứa trẻ đi hoang. Bơ vơ thật, sợ hãi thật, nhưng quá giàu kiêu hãnh để thừa nhận. Và rồi tìm thấy nhau và tìm thấy mình ở đây, những tâm hồn đồng điệu, cụm lại với nhau thành một bầy đàn, ko tính toán, ko cân nhắc. Hồn nhiên và yên tâm sống như những đứa trẻ đã tìm được về nhà.
Ừ, người ta có thể có rất nhiều lí do để đến với HYEC, nhưng để ở lại thì chỉ có MỘT cách thôi - chân thành và đừng vụ lợi.
Một ngày nào đó, khi đã ung dung tự tại trong khu vườn đầy sắc màu và ánh sáng của bầy đàn, có thể, người ta sẽ học được cách trân trọng và nâng niu những ước lệ tầm thường, những cái-đã-từng cũ kỹ và mỏi mòn, những nhỏ nhặt bế tắc của cuộc sống ngoài-khiêu-vũ. Đó sẽ là bài học lớn nhất?
Last edited by the way; 29-07-09 at 22:55.
memory is a wonderful thing,
if you don't have to deal with the past
Có lẽ, cảm xúc là không bao giờ chờ đợi...
Hyec gắn với Beo về kỷ niệm mối tình đầu thơ mộng. Anh là người thầy dạy Beo những bước nhảy đầu tiên. Và anh cũng là người Mar cho Beo về Hyec. Beo yêu anh và yêu Hyec từ thời ấy...
Có rất nhiều lý do để mọi người đến với Hyec, nhưng riêng với Beo, Beo đến với Hyec vì thời điểm đó Beo cần một chỗ dựa... một nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn mình, một nơi để Beo trốn mình trong đó.
Đến với Hyec... Beo không ồn ào mà lặng thầm, sự lặng thầm như thể một gã si tình luôn "cháy" trong mình tình yêu với DanceSport mà không biết cách diễn tả . Beo còn thấy "cháy" hơn nữa, khi bắt gặp nhiệt huyết, tình yêu, và sự tận tâm trong ánh mắt của thầy, nụ cười của cô và những giọt mồ hôi thấm ướt áo. Hiện tại lớp học chỉ còn mình cô dậy, Beo thấy cô vất vả hơn, nhưng vẫn nụ cười ấy trên môi mỗi khi đến lớp, đã có lần Beo tự hỏi: liệu đằng sau nụ cười ấy, cô có buồn không?!
Có thể nói cái ấn tượng như vậy là quá lớn để Beo quyết định gắn bó với nơi đây dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Có lẽ gã si tình lặng thầm trong Beo đã có thời gian muốn ẩn mình trong một cái vỏ ốc ngột ngạt, để rồi chính Hyec đã cho Beo nhận thấy rằng cuộc sống thật không tẻ nhạt chút nào, Beo muốn thoát ra khỏi cái vỏ ốc ấy. Và Beo đã có một người bạn đầu tiên, một người bạn mà ngay những ngày đầu Beo đã rất ấn tượng, ấn tượng bởi chính sự khác người của anh, một sự khác người không cần che đậy. Chính anh- một trong những người rất tâm huyết với Hyec- đề nghị Beo viết lên những cảm xúc của mình trên 4rum, cảm xúc là cái gì đó bất chợt và ngẫu nhiên, với nhiều người hồi ức lại cảm xúc và viết lên là một điều không dễ dàng, và Beo biết nhiều mem của Hyec cũng không thể diễn tả cảm xúc thành lời, nhưng hãy quan sát sự "ở lại" và "trở về" của họ, tất cả đều vì một lý do chung. Và điều này đã tạo nên một nét "Văn hoá Hyec". Thật không dễ dàng để xây dựng nền tảng ấy
, vì cần rất nhiều lý do, nhưng Hyec đã và đang làm được.
Cố lên Hyec nhé ^^![]()
Luon co gang
Spam: Bác Cháo treo ảnh cũ àh, đẹp thế nhỉ![]()
... Sống trong đời sống cần có một...cái quần. Để làm gì em biết ko ??? ...
_________ Để gió cuốn đi ..._________
... Cứ ngủ say (_ _") ...