
Được post bởi
meo87
Bố mẹ là người kiên quyết ngăn cấm mình đến với Dance. Từ hồi còn nhỏ mỗi lần thấy các bạn đến phòng tập múa, mình ao ước giá mình không có bố mẹ như vậy. Lúc đó chỉ nghỉ nếu là con của bố mẹ khác có lẽ mình sẽ được múa, lúc nào cũng nhảy nhót thoải mái mà không sợ bố mẹ đánh đòn, không hiểu tại sao lại bị ngăn cấm như vậy
Cấp 3 mình có mon men đến coi mấy a chị học dancesport, nhưng bị mẹ phát hiện cấm không được ra ngoài.
Vào đại học, mong muốn đầu tiên không phải là đỗ đại học, thi vào ngành mẹ đăng kí, ôn thi cùng gia sư cả ngày, lúc đó trong đầu chỉ nghĩ làm sao để được đi thật xa
Rớt Đh với 0,5 điểm thiếu, bố mẹ đã thất vọng, mẹ khóc khi nghe tin, nhưng lúc đó mình không có cảm giác gì, cảm thấy rất lạ vì lần đầu mình làm trái ý mẹ
Vào miền trung nơi có chú ruột dạy tại trường , thật thoải mái . Việc đầu tiên khi mẹ về Bắc, đi 1 vòng quanh Nha trang tìm clb dancesport. May mắn trong thời gian đó có 1 thầy từ hà nội vào. Nhảy như chưa bao giờ mình được sống vậy.
Trải hết cảm xúc mỗi lần được nhảy, mình học nhanh và trở thanh partner của thầy, và... mình đã iêu thầy
.... hết giờ lam việc rùi, mai mèo tâm sự tiếp nghen