không phải là thay vì ngồi mơ màng trên chuyến tàu đi về phía mùa đông, tai bập bùng tiếng hát của Ingrid Michaelson, miệng lẩm nhẩm hát "'cause i love the way you say goodnite" và suy nghĩ về mọi thứ và bắt đầu nhớ HN
thì...
lại thấp thỏm trong giấc ngủ ko yên, những giấc mơ nhạt nhòa rách nát chắp vá xen lẫn với sms và điện thoại loạn xị...
không phải là thay vì một buổi sáng co ro trong mù sương và lạnh giá của vùng cao
thì...
lại phóng xe tít mù bỏ qua tất cả các thể loại đèn đường với đôi mắt cay xè, và tim đập thùm thụp...
không phải thay vì lắc lư trên chuyến xe sớm leo tít lên tận trên cao hơn cả những đám mây trắng xóa
thì...
lại ngồi đờ đẫn trong ko khí u ám của những con người lo lắng chờ đợi và cái mùi thuốc sát trùng như một cái lồng kín mít chụp lấy mọi giác quan làm tê liệt tất thảy các cơ quan cảm giác và rồi suýt nữa ngủ gật trên đường
không phải thay vì tung tăng trong ánh nắng vùng cao, với nhà thờ đổ nát hoang vu
thì...
lòng vòng trong bếp, một tay cầm điện thoại nghe chỉ thị mới, một tay nấu nướng theo chỉ thị cũ, còn chân thì ko biết chạy đi đằng nào...
không phải thay vì một buổi tối thu lu trong đống áo rét ấm sực và lang thang trong cái rét chưa kịp lãng quên...
thì...
chúi mũi vào nấu cháo cho một buổi sáng tinh mơ khác...
Nhưng hợp tất cả lại thì nó là một 24h cực-kỳ-hoàn-hảo... Trời ơi, cả đời mình chưa từng bao giờ được thấy một em bé đẹp đến thế (trộm vía)




Trả lời với trích dẫn


