@TMB: a cũng giống như những thành viên Hyec khác mà e từng tiếp xúc: nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt là giàu tình cảm ...
@all: bi giờ thì blue thiệt tự hào vì mình đag ở trong 1 tập thể mạnh mẽ, tốt bụng và có truyền thống tuyệt vời![]()
@TMB: a cũng giống như những thành viên Hyec khác mà e từng tiếp xúc: nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt là giàu tình cảm ...
@all: bi giờ thì blue thiệt tự hào vì mình đag ở trong 1 tập thể mạnh mẽ, tốt bụng và có truyền thống tuyệt vời![]()
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?????????????????????
Tớ cũng thấy thế, Blue ạ!
Lê xinh đẹp
e cug thấy chỉ có mình là làm bản thân mình ko vui, ko hạnh phúc thui cả nhà nhỉ! (icon thở dài thườn thượt)
Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?????????????????????
Chiều 30.
Tự dưng thấy trong lòng bồn chồn, thực sự cảm thấy không quen. Nghĩ lại, có lẽ đã lâu lắm rồi không xác định đi chơi tối 30. Mà thực ra cũng ko phải, chỉ là vì người muốn rủ đi cùng ko thể/ko muốn/ko nên đi cùng. Thì cũng là vậy thôi.
Thế là cố nằm ngủ, rồi đi tắm lá mùi thơm, lá mùi thơm nhỉ mèo con nhỉ. Ba ngày này, ngày nào cũng tắm rất cẩn thận, chỉ muốn gột sạch những điều ko may của năm cũ.
Trong mùi nước lá thơm thơm, ấm áp, thấy dễ chịu, chẳng nghĩ lung tung nữa, trong lòng thấy bình tĩnh lại. Công thức tắm lần này cũng cầu kỳ, đầu tiên là gội đầu, rồi để dầu gội ngấm, trong lúc đấy cạo râurùi mới ngâm mình trong nước nóng.
Lại lấy lá mùi ra kỳ đến đỏ au cả người. Thật thư giãn. Bình thường mà tắm lá mùi là có một em ngồi ngoài chờ, mất cả thú vui của việc tắm.
Xả hết nước, lại lấy Crushed-Grape Polish để tắm, quá sạch, đến lúc xả nước thì người mịn ko chịu nổi, thật là sướng. Đến trước lúc mặc quần áo thì người cứ gọi là lấp lánh
.
Giật mình chợt nhận ra là ko biết từ bao giờ mình ko để ý và cảm nhận được rằng mình đang tự chăm sóc bản thân mình ? Nghĩ lại, có lẽ phải đến gần 20 năm. Hồi lớp 12, nghe một thằng bạn thân bảo " tao biết tính mày rồi, mày chỉ toàn lo cho người khác trước bản thân mày ... ". Cũng chẳng có cảm nhận gì mấy. Cho đến bây giờ, nghĩ lại, vì lý do này, lý do khác, lúc nào cũng là mình quan tâm, chăm sóc, làm cái j đó cho ai đó. Những thứ tự làm cho mình quả thực không nhiều.
Lại nghĩ, sao bạn lại tặng anh quyển sách đấy ? Sao bạn lại nhận ra điều mà bản thân anh còn không cảm thấy ? Anh đã tưởng mình biết nhìn lại mình rất nhiều, nhưng giờ mới hiểu, anh tự nhìn lại anh, chỉ là để làm việc j đó tốt hơn, những việc mà thường liên quan đến những thứ ko phải anh.
Có những người phải học cách quan tâm tới người khác, còn bạn lại tặng anh điều mà anh còn chẳng nhận ra.
Anh ko cho rằng bạn hiểu anh, ai mà có thể hiểu được hết con người nhiều khi chẳng hiểu nối chính mình như anh chứ, nhưng rõ ràng là bạn nhìn thấy điều mà anh rất thiếu.
Hôm qua đánh bi a, sáng nay đi chợ hoa, thật là khoảng thời gian thú vị, đặc biệt là ấm áp tình bạn, lâu lâu rồi, mới cảm nhận có bạn là như thế nào. Gần đây, thỉnh thoảng lại được cảm nhận là mình có bạn, thật sướng.
Hết năm rồi, những gì đã trải qua thật đáng quý. Mong một năm mới tốt đẹp hơn.
-------------------------------------------------------------
Try My Best...............
Năm nay Hà nội lạnh. Nhiệt độ nhiều lúc xuống 7-8 độ C. Một đêm trực, tôi rời khoa cấp cứu lúc 4h sáng, và tự hỏi Stockholm có khi nào rét thế? Vậy là đã ba năm rồi chưa ghé lại Stockholm. Tháng Hai, những bông tuyết chắc hẳn vẫn phủ kín thành phố, băng vẫn trôi trên sông, và ngọn đồi nhỏ gần bệnh viện Karolinska vẫn chìm đi trong một màu trắng muốt êm dịu. Tôi nhớ mùa đông Stockhom luôn yên bình và tĩnh lặng. Giữa hai bến xe bus, tôi thường đi bộ dọc dãy phố dài vắng vẻ, ngắm nhìn những khối nhà vuông vức với gam màu chính là đỏ và nâu. Bỗng nhiên cảm thấy cái thanh thản của từng góc phố đang dần ngấm sang bản thân, từ từ, chậm rãi. Đi bên cạnh tôi luôn là những hàng cây đóng băng trong tuyết trắng. Một ngày trời hửng, nắng sẽ chiếu lên ngọn cây và tuyết sẽ sáng lên lấp loáng.
Lắm khi tôi tự hỏi, tại sao mình hay nhớ về thành phố ấy? Stockholm duyên dáng và lặng lẽ là một môi trường tuyệt vời để học tập, nhưng không phải địa điểm tốt để vui chơi và lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi cứ đến rồi đi, lần nào ghé qua cũng như người khách trong thành phố lạ, chỉ kịp thời gian làm quen lại với những chuyến xe bus đỏ và những tuyến tàu điện ngầm sơn màu quốc kì Thuỵ Điển. Tôi thích tàu điện ngầm ở đây. Chúng thật sạch sẽ và thật đúng giờ. Ga tàu điện ngầm là một cuộc sống khác của Stockholm, sôi động và hối hả hơn nhiều so với cuộc sống trên mặt đất của những bông tuyết trắng. Giờ cao điểm, hàng chục ngàn người đi lại dưới nhà ga trung tâm T-Centralen, cùng đợi chờ màu xanh của chuyến tàu sắp đến. Tàu chạy rất êm. Trong khi mọi người xung quanh đọc báo Metro hay chuyện trò tán gẫu thì tôi chìm vào headphone, nghe Mỹ Linh hát "Dường như ai đi ngang cửa…" và nghĩ về một mùa đông có gió mùa đông bắc thay thế tuyết rơi. Ah, mà ở đâu chẳng thế, cái tĩnh lặng của mùa đông lạnh lẽo thật dễ làm người ta yêu và xao xuyến biết bao. Cái máu văn sĩ quèn giục tôi đêm về gõ vào email những dòng bay bướm "Rất dài là những ngày tháng đợi chờ. Anh mong lắm về mùa đông Hà nội. Chỉ để trao em nụ hôn rất vội. Chút nồng nàn trong cái lạnh xanh xao..." Em chắc sẽ cười nghiêng ngả, đó có phải con người thật của tôi không nhỉ. Tôi làm sao biết, tất cả chúng ta đều lạ lùng thật đấy, cứ phải chia xa mới thấy nhớ thương!
...
Cũng như khi đi trong tuyết Stockholm và mong về Hà nội, tôi đâu biết một ngày Hà nội mưa phùn rét buốt, tôi lại thèm cái lạnh của tuyết Stockholm?
Last edited by Xung nhi; 19-02-08 at 16:12.
The winner takes it all
XN viết đẹp, chậm rãi, u hoài và trong sáng như là Pautôpxki ấy.
memory is a wonderful thing,
if you don't have to deal with the past
Những khi ngồi lại, người ta thường giật mình nhận ra mình đã thay đổi so với mình-ngày-trước, giống như là trưởng thành hơn. Trưởng thành, hiểu theo công thức: mạnh mẽ hơn + vô cảm hơn + chai sạn hơn + khó bị tổn thương hơn + bình thản hơn + tỉnh táo hơn + thậm chí cả tính toán hơn nữa ... (có lẽ thế).
Người ta thường hay tin như vậy, sau một hành trình rất dài và rất xa khỏi điểm khởi đầu của con đường này hoặc kết thúc của một con đường khác. Dài và xa, hiểu theo nghĩa ko gian hay thời gian, có lẽ đều ko phải là ngớ ngẩn.
Nhưng sự thật chỉ được kiểm chứng khi người ta bắt gặp lại mình-ngày-trước ở đâu đó trong những va chạm của cuộc sống này.
Và rồi thấy mình, vẫn nguyên vẹn ở điểm khởi đầu, giản đơn và ngốc nghếch.
Có chăng, chỉ che giấu khéo léo hơn thôi...
Last edited by the way; 15-05-08 at 12:34. Lý do: sai chính tả :">
memory is a wonderful thing,
if you don't have to deal with the past