Tìm kiếm p luôn là một chặng đường dài và lắm gian nan, chẳng có p nào mà mới nhìn thấy nhau đã có thể dance tốt với nhau cả. Có lẽ tiêu chuẩn đặt ra cho việc tìm kiếm p trước hết là dance kha khá, sau đó là hợp cạ. Khi dance mà mỗi người 1 phách thì chả còn ai gọi là khiêu vũ cả. Có ai tin rằng người mình không thích lại trở thành p không? Hơi khó đấy. Thế nhưng không thử sao biết, cái quan trọng là dù có ghét nhau đến đâu nhưng khi dance với nhau mà bỏ qua được cái ghét đó,ăn ý trong từng bước chân, tay dẫn, ánh mắt..thì có lẽ là ta đã tìm được p rồi đấy.(P hiện tại cảu mình ngày xưa mình ghét lắm ,chỉ vì ngày xưa thấy mình nhảy được bước nam nên bỏ qua không giúp đỡ....)
Dancing mang lại nhiều điều kì diệu mà đôi khi ta chẳng để ý đến. Nó làm cho hai người đang ghét nhau có thể thấy quý mến nhau, rồi 2 người đang yêu nhau có thể trở nên xa cách nhau, nó làm thay đổi 1 con người và cũng làm cho con người thay đổi....
Đối với Latin việc tìm 1 p có lẽ dễ dàng hơn so với Std, Std đòi hỏi nhiều điều khắt khe hơn chứ không hề thoáng như Latin. Ngày xưa mình đi học dance với mong muốn nhảy tốt các điệu latin, chỉ đơn giản vì hồi đó không có p, tập latin 1 mình cũng thấy dễ chịu. Sau rồi lên lớp học đâu chỉ có Latin, chẳng lẽ giờ Std lại bỏ ra ngoài? Với lại nhạc std lại khá hấp dẫn, đôi khi nhìn các bước đổ, ngả, chạy tít mù thấy cũng dấp dẫn chả kém gì latin. Và qua gần 2 năm học khiêu vũ, cũng giắt túi được 1, 2 giải Latin nho nhỏ thôi, nhưng cũng tàm tạm thoả mãn, không thấy mình vô dụng vì chưa có cống hiến gì đó cho dancing.
Sang học std mới thấy không có p vất vả ra sao, không được vào đôi -> không hiểu cảm giác connect, lúng túng, cuống và vướng víu khi kết hợp cùng 1 người khác...Có lẽ mình may mắn vì được tập với 1 người đã có thâm niên 3 năm khiêu vũ. Lúc đầu thấy thật sự là khó dance chỉ bởi lí do vô cùng củ chuối và thực tế phũ phãng: chiều cao 2 đứa quá chênh lệch. 1 người quá cao, 1 người thì chiều cao trung bình, những lần vào đôi là mỗi lần 2 đứa giằng co nhau,người cố nâng khung thẳng, người thì lại dìm khung xuống. Những tưởng 2 đứa không thể nhảy được với nhau, thở dài ngán ngẩm, nhìn dáng 2 đứa qua gương nản đến độ muốn phá vỡ gương, giá trên đời không có cái gương có lẽ không phải đối diện với sự thật không thể thay đổi này.
Thế nhưng có đôi khi điều ta tuyệt vọng chưa chắc lại là điều tồi tệ. Những gì xảy ra trong quá khứ chưa chắc đã kết thúc trong quá khứ mà đến 1 lúc nào đó có lẽ nó lại tiếp tục tồn tại ở hiện tại và có 1 kết quả cho tương lai.Sau 1 loạt lần thử khác, 2 đứa đã quyết tâm giúp đỡ nhau trong những điệu std khó xơi này, một phần vì gắn với việc giảng dạy(không thể không làm mẫu trước lớp),nhưng phần còn lại quan trọng hơn đó là niềm đam mê, chẳng biết từ lúc nào bỗng thấy thích STD vô cùng(có lẽ do âm nhạc tác động nhiều, cũng có thể do trang phục hấp dẫn...). 2 đứa chỉ mong muốn 1 điều là sẽ không bị lệch trong lúc dance std, cố gắng sao cho khi đứng vào và dance với nhau đứa này không khiến đứa kia vất vả lôi đi, làm sao để 2 đứa dance thật nhẹ nhàng và mềm mại và...đúng nhạc.
Cho đến lúc này mình thực sự thích thú khi được dance cùng p của mình, cảm thấy p của mình tiến bộ nhiều và mình cần cố gắng hơn nữa. Cảm giác khi 2 đứa vào đôi, khi dance theo nhạc hai tâm hồn thấy thật thoải mái, đồng cảm và hoà vào bản nhạc là cảm giác không thể nào quên...
...Never put off untill tomorrow what you can do today...