Vì sao?lý do nào?vẫn yêu anh mong anh hạnh phúc vui vẻ mà em làmthế?
Những câu hỏi đó luôn đè nặng trái tim,tâm hồn anh em có biết không?
Năm hết tết đến, lịch ăn chơi thì dầy đặc, nhưng mà công việc vẫn chưa xong. Đời là bể khổ
(Trưa đi ăn lẩu Nhất ly, hị , mùi ám đầy người, ghê quá, tối vô phúc cho ai ôm mình nhảy)
Khôn ba năm, dại một giờ
Biết thế...ứ chờ ba năm
Vì sao?lý do nào?vẫn yêu anh mong anh hạnh phúc vui vẻ mà em làmthế?
Những câu hỏi đó luôn đè nặng trái tim,tâm hồn anh em có biết không?
Cuộc đời là những chuyến điGặp nhau rồi lại chia ly là thườngThiên lý mộng
Cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được khóc!!!![]()
Cái đầu lạnh và trái tim nóng
"Does he wash up? Never wash up
Does he clean up? No, he never cleans up
Does he brush up? Never brush up
He does nothing the boy does nothing"
Dze dze dzeÙi, chiều mai thi mà vẫn ngồi phởn như cún
Tín hiệu tốt cho thấy các cụ đã thương con mà cho con gỡ điểm môn 5 trình ngày mai thay cho môn 3 trình thảm hại của con... hix, thôi nhắc nữa lại tủi thân T___T
Nhưng mà em Zen làm sao mà đang nghe lại cứ ngừng bất tử thế nhỉ? Ối em ơi đừng ốm, chị không có tiền thuốc thang cho em đâu![]()
Thật đau buồn khi mình Jive thì mama lại cho một câu :" Mày làm sao mà giật đùng đùng thế hả con"![]()
![]()
Em rất là oán hận cái anh sau khi đã hứa dạy miễn phí 3 buổi lại phủi tay bỏ đi mất tích nhé! Làm bao nhiêu tiền bạc em đổ vào lớp L tech của anh bây giờ nó thành "giật đùng đùng" rồi đây này![]()
![]()
Hix, đúng là tiền thì bạc mà tình còn bạc hơn tiền!
Quy ẩn giang hồ
Năm mới đến, chậm rãi, lặng lẽ.
Cái avarta mới của em HHD xinh quá, sao e ấy ko để tóc thế nhỉ.
Vớ vẩn.
Cái phố hoa ở Hồ Gươm hôm nay thảm hại thật.
Năm nào cũng câu chuyện như thế, nhậu đầu năm dương lịch kô vui.
Âm lịch thì được.
Cái giọng đọc truyện đêm khuya của cái cô trên đài hay thật. Giọng cái chú gì còn hay hơn.
Trong tiếng kêu có niềm khát khao bão táp! Mãnh lực của phẫn nộ, lửa sáng của say mê và niềm tin ở chiến thắng.
Ngày này năm xưa
02/01/2008: lên đường đi biệt phái Bắc Ninh 2 tuần và mất con laptop![]()
Thương tôi trên chấm 11m
Run trước tình em, sút vọt xà
(Mối tình bóng đá - PAK)
Điểm lại những sự kiện đáng sợ mình đã trải qua trong đời (đến giây phút này)
1. Sốt cao và mê sảng - 5 tuổi
2. Suýt chết đuối - lớp 3 - biển Sầm Sơn
3. Đau răng do sâu mà ko biết để nhổ - lớp 5
4. Đánh nhau, làm gãy tay 1 thằng - lớp 9 - may không bị kỉ luật ko thì hết thi tốt nghiệp
5. Đùng đùng lên thủy đậu. nghỉ học 1 tuần - lớp 10 - PTCNN
6. Trượt học sinh giỏi, 5.4 Hóa, không bít nói gì với mẹ - lớp 11- PTCNN
7. Thi tốt nghiệp PTTH5.5 điểm môn Lý, tốt nghiệp loại Trung bình.- lớp 12 - PTCNN
8. Ngã xe, tí nữa bị ô tô cán - ĐH năm 1 - Gần nghĩa trang Mai Dịch
9. Chấn thương cổ tay, ko hoạt động được - ĐH năm 1 - Lớp Aikido VJCC Shudokan
10. Đau mắt - ĐH năm 2 - Khu giáo dục quốc phòng Mai Lĩnh, Hà Tây
11. Thi lại Kinh tế chính trị, 3.5 điểm - ĐH năm 2 - HANU
12. Đau mắt nửa tháng - ĐH năm 3
13. Zona thần kinh nửa tháng nốt - ĐH năm 3
Tạm thời là như thế, từ năm thứ 3 đến giờ chưa gặp vụ gì đáng sợ để liệt kê. Là do thật sự không gặp hay là già rồi nó chai sạn đi nhiều???
Nhưng kể ra mình còn là may mắn, vì những cái đáng sợ mà mình kể phần lớn đối với mọi người là không đáng sợ lắm, ví dụ như lên thủy đậu (chả hiểu nó để dành thế nào mà lớn tướng, lên lớp 10 rồi còn bị) đau mắt (đối với mình thì đáng sợ vì đã cận còn đau mắt
), chấn thương cổ tay , thi lại
(không thi lại không phải sinh viên
) hay không được học sinh giỏi
Xem ra 3 cái thực sự đáng sợ đó là bị sốt đến mê sảng, bị đuối nước suýt chết và bị tạt đầu, ngã xe, may cái ô tô sau nó phanh kịp.
Vì 3 cái đó mình không cưỡng lại được ( bây giờ thì đã biết bơi, nhưng nhỡ có bị sóng cuốn thì chắc vẫn chết) Còn những cái kia thì đều do tay mình làm ra cả. Đối với mình, bị điểm kém hay thi lại thật là đáng sợ, ngày xưa thì sợ vì 8 điểm toán là ăn đòn nát đít, bây giờ thì sợ cái thở dài *đầy ý nghĩa* của mom.
Hố hố, nhưng mà chả sợ những cái đó nữa![]()
![]()
chị sắp ra trường rồi
![]()
Ra trường rồi thì sẽ sợ cái gì nhỉ? Sợ thất nghiệp (đang khủng hoảng kinh tế) Sợ lương không cao, không đủ nuôi thân? Sợ không lấy được chồng
Sợ lấy chồng rồi sinh con ra không biết nuôi, nó sài đẹn quấy rức
Sợ già rồi pakinson mí lị alzeimer....
Nói chung thì cái sợ của con người còn nhiều lắm. Càng muốn sống, càng muốn sống đẹp thì càng sợ. Giá mình cứ ngu như bò, học như lợn thì được học sinh tiên tiến đã là nỗi vui mừng to nhớn chứ đừng nói là sợnhỉ? Đúng là thuyết tương đối đúng ở hơi bị nhiều chỗ
![]()
Nhưng cái gì mình làm được, mình sẽ cố gắng để không bao giờ phải lưu nó làm một điều đáng sợ nữa![]()
Quy ẩn giang hồ
1 tiếng đồng hồ...
Vội vội vàng vàng, chạy lên chạy xuống, quay như chong chóng...
Cười...
Nói...
Nhăn nhó...
Cáu kỉnh...
Căng thẳng...
Đói...
--------
Phù...thế rồi cũng hết 1 ngày...
Chả có gì hay ho...
Điên đi cho rồi!!!![]()
Cái đầu lạnh và trái tim nóng
hô hô, điểm lại từ hồi bé tí ai mà nhớ dài hơi thế được (trừ những đứa hay thù dai nhớ vặt) Chị điểm lại vài thứ của mỗi năm 2008 thôi - akak... năm này hơi bị hoành tráng.
Thực ra thì cũng ko hẳn là mất. Tất cả đều còn. Chỉ là ko ở trong tay mình, bên cạnh mình hoặc xung quanh mình nữa thôi.
- Mất tiền: Trộm vào nhà mà lấy mỗi tiền của mình.
- Mất điện thoại: Giữa một đống đồ, nó cũng lấy mỗi điện thoại ghẻ của mình -> Mất rất nhiều sms đã được lưu giữ cẩn thận với mục đích tăng độ down những khi xì trét
- 2 tuần sau khi mất điện thoại: rơi hỏng tiếp 1 bạn N70 ghẻ + lởm
- Mất ... máu: Đi đường ko tập trung, tự ngã xe, đầu mình nằm gọn trong gầm ô tô. May thứ nhất là có mũ bảo hiểm nên ko bị đập đầu trực tiếp xuống đất (ko thì bi giờ chắc mình đã là thiên tài
), may thứ hai là ô tô đó đang đứng im. Hình như là bị bong gân và rách một số thứ ở chân, quên thuật ngữ chuyên môn rồi
- Mất một vài người bạn
- Mất một vài người thân
- Mất một người mà tưởng là đã hiểu và đã rất quý trọng. À, bây giờ vẫn rất quý trọng, chỉ ko hiểu nữa thôi
- 2h đồng hồ ngồi chờ một điều biết trước là ko đến nhưng vẫn chờ
![]()
- Mất khá nhiều lòng tin vào người lớn. Tham gia 1 kỳ thi vì quan trọng với nhiều người thành ra quan trọng với mình - nhất vòng 1, nhất vòng 2, nhất tiếp vòng 3 nhưng lại bị loại
- Mất một ít nước mắt cho rất nhiều những chuyện đã qua
Nói chung là vẫn cười tươi được, thế nghĩa là vẫn còn sống và sống rất tốt rồi![]()
memory is a wonderful thing,
if you don't have to deal with the past