Dạo này tớ chán viết bờ-lóc rùi... chẳng bao giờ thik một điều gì lâu lâu, dzai dzai gì cả. Tớ chuyển sang bên này tâm sự cho vơi nhẹ cõi lòng (icon í ẹ... )
Trời đang mưa!
Tớ thik nhìn trời mưa, vì:
- Nếu ở nhà, tớ sẽ phải lên tận sân thượng để được ngắm, để được nhận từng hạt mưa bay (có thể là lất phất, mà cũng có thể là bùm bụp) vào mặt (sảng khoái lắm), được gió đánh tung mái tóc, bù xù quyện lẫn cả nước mưa. Có thể đứng hàng giờ như vậy mà chẳng thấy chán
- Nếu ở ngoài đường thì còn gì tuyệt hơn nữa. Trùm áo mưa đi trong mưa. Dò dẫm tìm đường đi (vì mắt kém). Và được mát-xa mặt bằng nước mưa! Tuyệt đấy chứ (icon cười lí lắc :p)
- Nếu ờ Cty: Ngồi từ chỗ bàn làm việc và phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá lộc vừng rung rinh trước những đợt mưa xối xả giội xuống, từng đợt gió táp vào. Trên bàn làm việc của tớ đã có sẵn: 1 lọ kẹo, 1 lọ bánh Oreno, 1 hộp ô-mai mơ cay không hạt và 1 cốc trà nhài thoảng khói bay.... tớ cứ thik thế này! Lúc này, tớ tắt hết nhạc nhẽo đi chỉ để nghe tiếng mưa thôi.
Như lúc này đây, khi ngồi gõ mấy cái dòng này, mưa vẫn mưa bay....
HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH!
Sáng thứ Bảy, đường vắng. Bầu trời sũng nước, âm u và buồn bã. Hơi lành lạnh nhưng ko phải cái se se lạnh những ngày cuối thu. MP3, cứ như tình cờ, play "Cô gái đến từ hôm qua".
Lời dẫn truyện đều đặn cất lên thâm trầm:
"Khi thời gian tàn phá tất cả, thì vẫn có một vài điều ở lại. Đó là kỷ niệm, những ký ức mà dù cho rất muốn, người ta cũng không thể lãng quên. Có người bạn đã từng nói vớI Dế. Cái ko khí mùa thu này thật đáng yêu và đáng sợ. Đáng yêu, vì bản thân nó đã đáng yêu lắm rồi. Bởi cứ làm cho ngườI ta muốn bước chân ra ngoài và cảm thấy cái không khí khô lạnh đầu mùa ùa vào tận những góc tê tái. Đáng sợ, bởi nó bắt ngườI ta phảI nhớ nhiều quá!!! Không mấy khi Anh nói chuyện với tôi về nhạc. Anh vẫn tự nhận mình kém về hát hò và chẳng biết gì về đàn ca. Rồi đột nhiên, một hôm Anh hỏi:
- Em chắc là biết bài "Cô gái đến từ hôm qua"?
Anh vẫn thường nghĩ tôi hẳn nhiên phải biết nhiều về các bài hát, ít nhất là biết nhiều hơn Anh.
- Em ko nhớ nữa. Hình như có nghe một lần trên FM rồi nhưng ko nhớ rõ lắm.
- Em nghe đi.
- Của ai hả anh?
- Của Trần Lê Quỳnh. Thu Phương hát.
- Bài hát đó có gì mà bảo em nghe?
- Em cứ nghe đi. Rồi anh sẽ nói sau
...
Những nét giai điệu đầu tiên như là tiếng những ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời rồi vỡ vụn thành những bụi sáng li ti, tan biến trong vũ trụ.
Nhạc nhẹ nhàng, thong thả và chậm rãi... thậm chí là quá chậm rãi. Êm ả... thậm chí là quá êm ả.
Lời bài hát... Ừ, hay thật! Nhưng cũng chẳng phải là quá xuất sắc... Nhưng lại thấm dần, thấm dần, len lỏi vào từng góc nhỏ nhất của tâm hồn và nằm lại đó mãi...và nhớ mãi... ***
Đó đã là câu chuyện của quá khứ mà bây giờ người ta gọi nó bằng một cái tên thật đẹp và thật buồn là Kỷ Niệm. Ừ, thì kỷ niệm. Có thể đẹp, có thể không nhưng dù muốn hay không thì nó vẫn nằm nguyên vẹn trong cái đầu vốn đã quá nhỏ bé.
Để một ngày nào đó, không hẳn là nhớ, chỉ chợt thấy muốn tìm về một cảm giác, một khoảng thời gian đã xa xôi, lại có thể bật chiếc đĩa đã cũ mèm và lắng nghe những nét giai điệu đầu tiên giống như những ngôi sao băng lướt qua bầu trời, vỡ vụn thành những bụi sáng li ti rồi tan biến trong vũ trụ.”
memory is a wonderful thing,
if you don't have to deal with the past
1h21' - 19.06.2007
ghê gớm. Mấy trang web nước ngoài đều
. Y!, G, abc, xyz, ... đều hiện chung một khẩu hiệu: "The connection to the server was reset while the page was loading."
Chỉ còn mỗi myhyec là vào được.
Nhưng màrồi, phải
thôi, mai còn đi làm sớm.
![]()
memory is a wonderful thing,
if you don't have to deal with the past
Phòng có 3 cái đồng hồ thì có 3 giờ khác nhau, chẳng biết tin cậy vào cái nào cho thật chuẩn nữa, đành áng giờ vậy!
Cả nhà đã đi ngủ, chỉ còn mỗi mình mình lạch cạch với cái máy tính già nua và tập bản thảo phải làm cho xong hôm nay, hic... nếu muốn còn nhận thêm việc về làm.
... Đi ra cửa sổ ngắm trời ngắm trăng, ngắm cả sao đêm dầy đặc ở trên... nheo cái mắt cận dở để cố mà tìm một ngôi sao nào sáng nhất... chẳng thấy gì ngoài những ánh sáng nhòe nhoẹt đập vào mắt, chẳng định hình nổi nó là cái gì nữa. Lập bập đi lấy kính như 1 bà cụ, lập cập đeo kính vào rồi mỉm cười một cách mãn nguyện khi đã nhìn thấy sao, chỉ tiếc là chưa thấy trăng.
Gió quạt vẫn ù ù, gió trời vẫn thổi, tiếng con thạch sùng vẫn kêu (1 giọng kêu khó hiểu), mấy con mèo dở người chạy ầm ĩ trên các nóc nhà, gầm gừ nhau chí chóe, tiếng con chó sủa đánh hơi người lạ... bàn phím máy tính vẫn bật lên ấn xuống... Cố nào! Làm cho nhanh! Gửi mail cho nhanh còn đi ngủ! Sớm mai là đi làm rồi... "1 ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón"...
HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH!
Hix, fải xả xìtrét thôi
Thật, chả có cái lab nèo dã man như cái lab của mình. Tưởng một tuần được nghỉ vì cái thảm họa measles trời ơi đất hỡi là sung sướng, ai ngờ ngày đâu tiên đi học lại thì một đống bài vở cộng với lịch học bù và lịch seminar dồn dập. Đã thế cái máy chạy chương trình lại chậm rì rì, ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng k lấy được kết quả
. Chạy về ăn cơm rồi chạy lên ngáp dài ngáp ngắn vẫn ... "xin lỗi tình yêu nhá, chờ tiếp đi em"
Hơn 12h đêm mới tạm xong, lếch thếch đi bộ về nhà, vừa sợ vừa mệt... dù đèn đuốc sáng trưng.. hix... vừa đi vừa thầm hát cho đỡ sợ, nếu mà ở nhà, chắc chẳng bao jờ fải trải nghiệm cái cảm giác này.
Cảm thấy quá buồn chán với công việc, có lẽ bởi nó quá nhàm, ngày lại ngày chứng kiến lần lượt từng người bỏ cty mà đi lại thấy mừng cho họ. Có lẽ đến lúc phải tìm cho mình 1 con đường mới (và có lẽ cả 1 cuộc sống mới nữa).
23/6/2007
Này, em rất tiếc vì phải bỏ một buổi tập đấy, biết ko?
Thôi, em ngủ đây. Muộn lắm rồi.
Mai là một ngày mới. Sẽ phải chờ cả ngày mới đến giờ đi tập, và em sẽ tập ngoan mà, cả nhà đừng lo cho em![]()
![]()
Last edited by Cactus; 23-06-07 at 02:34.
Somewhere my love
Jive và trà sữa dưới mưaNghe tên thôi đã thấy lãng mạn rồi, cũng đã lâu lắm mình không dầm mưa, và hôm nay trong cái ngày được học điệu nhảy đặc biệt yêu thích mình đã có 1 hành động"khác biệt" theo.(icon hì hì).
Hồi mới bập bẹ được học Be-bop mình đã thấy thích mê đi được, sao trên đời lại có điệu nhảy tuyệt vời và..hợp với mình như thế(icon cười ngạo nghễ->xí hổ ghê). Nhưng Be-bop chỉ là quá khứ,khi mà mình được tiếp cận với Jive trong 1 lần bon chen đi học nâng cao vào 1 buổi tối thứ 7. Trên cả những gì mình cảm nhận, mình không còn cảm nhận đang học nữa mà thực sự như điệu Jive đã có từ lâu lắm trong chính con người mình vậy và đến giờ này nó mới được bộc phát ra ngoài theo từng bước nhảy.Cái hôm đi học nhảy Jive về xong mình thầm mong sẽ được theo 1 khóa chỉ dành riêng cho Jive mà thôi, thế nhưng tìm mãi mà chưa thấy(icon thất vọng tí xíu hà). Đến hôm học xong khóa cơ bản, cầm bản giới thiệu lớp nâng cao, nhìn vào danh sách những điệu nhảy sẽ được học mà mừng hơn bắt được "polime":điệu Jive sẽ được dạy vào tuần thứ 3 của lớp nâng cao. Đăng kí ngay lập tức như là "số lượng có hạn các bạn hãy nhanh chân đến nơi đóng tiền gần nhất", hì hì. Cầm tấm thẻ học nâng cao trên tay mà chỉ thầm mong ngay ngày mai được học Jive thui.
- Trải qua 1 tuần với Cha cha "yêu thích"(), thêm 1 tuần của Foxtrot "khó nhăn răng"(
) hôm nay mình cũng đã được đến với Jive"cuồng nhiệt"
. Đúng là học cái gì mình thấy khoái khẩu bao giờ cũng nắm bắt nhanh hơn rất nhiều(dù tời muộn gần nửa tiếng nhưng chỉ nhìn mọi người nhảy là biết ngay đang học đến bước nào, thật may là mới chỉ ở bước cơ bản)(icon hí hửng,hào hứng). Và không còn gì phàn nàn, đôi chân mình như không còn muốn ngừng lại, chỉ mong buổi học cứ kéo dài mãi để được tận hưởng hết cảm xúc thích thú khi nhảy điệu mình khoái.Bỗng dưng mình thèm được theo học Jive chuyên nghiệp quá,nhưng có lẽ là không được, với 1 thân hình không hoàn hảo, kèm theo sự không đồng tình của gia đình sẽ là trở ngại lớn nhất mà mình không vượt qua nổi. Với mình có lẽ được nhảy đã là vui rồi, nhưng được tiếp cận với Jive lại là 1 điều tuyệt vời nhất mình có trong đời. Mình sẽ cố gắng học thật tốt, luyện tập thật nhiều, biết đâu 1 ngày nào đó mình có 1 thân hình đẹp hơn(đủ tiêu chuẩn thi đấu chẳng hạn), lại được mọi người ủng hộ nữa thì mình sẽ sẵn sàng đi theo con đường Pro.
Tối nay khi đã đẫm mồ hôi với điệu Jive mình lại tiếp tục đắm mình trong cơn mưa rào buổi tối. Cũng đã lâu không được tắm mưa, hiếm lắm mới có dịp đi trong mưa như vậy sao không lao ra và đùa với mưa nhỉ?Nghĩ là phải hành động ngay kẻo cơ hội qua mất lại tiếc, mình leo lên chiếc Future và phóng vào làn mưa đang rơi nặng hạt hơn. Đến lúc này mới thấy khát, lúc nhảy mình say mê quá nên quên cả cơn khát, 1 cốc nước mía lúc này là tuyệt lắm đây, thế nhưng trong hoàn cảnh "đặc biệt"thế này mình phải hành động"khác"mọi người chứ nhỉ:tại sao chỉ là ly nước mía mà không phải 1 cốc trà sữa trân châu?Nếu hỏi"có ai từng uống trà sữa trong mưa chưa, 99% sẽ có câu trả lời là chưa!" và hôm nay mình sẽ làm điều đó(cũng bởi đang xúng xính tiền vì nhận học bổng nên mới mạnh dạn tiêu xiền). Mình và đứa bạn phóng đi, trên đường,mưa như nặng hạt hơn quất vào mặt mình đau buốt, thế nhưng mình không thấy khó chịu vì đau bởi cái cảm giác tuyệt vời khi nhảy Jive vẫn còn chiếm trọn tâm trí mình, mình lại tăng ga và phóng nhanh hơn, những hạt mưa cũng thi nhau rơi nhanh theo tốc độ phóng của mình....
Một buổi tối với thật nhiều điều đặc biệt, khi ngồi đây với mái tóc còn ướt sũng nước,toàn thân bắt đầu ngấm lạnh...mình vẫn không quên cảm giác ướt đẫm mồ hôi khi hòa vào điệu Jive sống động! Có mem nào thích Jive như Mokulsha không?Không chỉ Jive mà các điệu khác nữa, mọi người có thích theo chuyên nghiệp điệu mình thích nhất không?Và có dám làm những gì mình muốn ngay cả khi không có ai ủng hộ không?
Cám ơn thầy vì đã dạy em điệu Jive hay tuyệt này,nếu hn thầy khônh dạy em sẽ vẫn mãi nhảy Jive như Be-bop vậy(hì hì, icon thanks so much)
Last edited by mokulsha; 27-06-07 at 00:51.
...Never put off untill tomorrow what you can do today...