Ngày 2-6-2007
Thế này nhé từ tháng 3 đến giờ là những tháng mất đồ. Đầu tiên là điện thoại di động, đã dùng phải đến hơn hai năm, lưu giữ bao nhiêu khỏanh khắc đáng nhớ và trên 2000 sms. Rồi mất một cái áo, trong áo có chìa khóa nhà và một chai ... Rồi tiếp là mất 02 cái inox ở xe. Rồi lại mất phát nữa cái nắp máy inox. Và tối hôm kia là mặt nạ và logo ở xe.
Sáng hôm qua có một việc rất là vô duyên, ngại ko chịu được. Một việc nản.
Đến trưa thì sáng sủa hơn một tý. Ăn cơm với 4 ng mà cứ như cả cái chợ.
Chiều đến cơ quan thì bó tay, ko chịu được, nhưng ko hiểu sao lại nghĩ ra một cách để giải quyết,ngon, hờ hờ, tài thiệt.
4h30 vòng về nhà, 6h ra khỏi nhà. Nhờ có đôi bàn tay ấy mà giờ đây mình thấy cái nhà mình giống cái nhà hơn, ko giống cái ... như em Green và một số em khác bảo. grrr. Nhờ có ý chí của người sắt đá mà 6h mình ra khỏi nhà với bộ dạng thật là... khác hẳn lúc về :-).
Lên club thì lại thêm một cái vui nữa. Rồi một lúc sau, một cái vui rất to đến.
Ra khỏi club thì hì hục phóng đến cafe MEO-48 PBC, chỗ này hay, tự hứa sẽ đến nữa. Solo cho máu..
Tiếc là ko thể hòan thành điều nên làm vì người cần mình lại phải về nhà gấp. Đưa về, " không hẹn mà mặc đồ hợp nhau phết" << ng ta bảo thế, ak ak. Quần bò hợp với váy à, với lại hình như cậu cao hơn tớ, huhu.
À, còn quán Một nữa chứ. Sẽ đến.
Đêm về thì được học rất nhiều thứ, cảm ơn nhá.
Tổng kết lại ngày 1-6 và đến giờ của ngày 2-6 thì tổn thất tài chính vô lý khá nhiều, nhưng thu lượm nhiều về tinh thần. Thế là có lãi ròai. Cảm ơn mọi người nhé. Đặc biệt là hai người.
Cả nhà ngủ ngon nhá.
PS : Bác Achao cố gắng làm tý sâm cho khỏe người, thấy bác mệt mỏi quá.
by TMB.


Trả lời với trích dẫn

