Bài này là the way đi copy
***
Xe Cổ - Giao giữa Phạm Hồng Thái và Hàng Bún
Nửa năm nay anh em tôi tụ tập ở Xe Cổ. Quán nằm ở 1 góc của ngã tư, giao giữa 2 con phố yên tĩnh và nhỏ. Không quá heo hút và lạnh lẽo. Cũng không quá đông. Ông chủ mở quán không phải để kinh doanh mà chỉ coi như 1 chốn giải trí, một nơi tụ tập bạn bè, những người cùng sở thích sưu tầm xe cổ - đúng như tên gọi của quán. Ngoài các dòng vespa và 1 loạt các loại xe cổ khác, trong quán còn có 1 lô 1 lốc các đồ cổ : điện thoại, ti vi, mashintos 265, quạt, máy khâu, máy quay đĩa, loa đồng, máy xay cà phê và cơ man nào những thứ lặt vặt.
….quán nằm ở con phố quá đỗi thân thuộc với mình – con phố mà mỗi lần nghe đến tên nó lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen xuất hiện : có 1 cái gì đó xao xuyến chạnh lòng, lúc lại cảm thấy rùng mình hoảng hốt. Trên con phố này nhiều năm về trước, cậu học trò lớp 10 chả biết sợ gì, đạp xe đạp đến tặng hoa bạn gái nhân ngày Valentine. Sau đó vài năm, cậu ta lại chọn cho mình 1 góc để đứng chờ người yêu, 1 góc nhỏ để tránh những cặp mắt dòm ngó của mọi người cũng như tránh không cho bố mẹ người yêu nhìn thấy. Hồi xưa mỗi lần đặt chân đến đầu phố là tim bắt đầu loạn nhịp. Sau này, đã có 1 thời gian cậu thề không bao giờ bước chân qua con phố này nữa….
….. Chiều nay thằng em mang cá anh vũ đến, mấy chú cháu ngồi nhâm nhi ăn lẩu. Chú chủ quán bật máy chạy băng cối, nghe băng Sơn Ca 7. Mấy chú cháu tấm tắc khen hay, âm thanh cổ cổ, dại dại như đánh thức từng ngóc ngách trong ký ức…
….. Hồi bé, 3 tuổi thì phải, nhà mình cũng có một cái máy chạy băng cối, 2 bố con tối tối hay nghịch nó, thu đủ thứ linh tinh rồi nghe lại. Tối nào mình cũng bắt bố kể chuyện anh bèo Tây, chuyện An Dương Vương. Bố thu vào băng rồi bật cho mình nghe. Có lần, 2 bố con nói lung tung vào micro. “ bố ơi bố con ở kia”. “ bố yêu bi bầu”. Sau này bố bán máy đi, hình như là lấy tiền sắm đồ cho mẹ đi Nga.Câu chuyện này xảy ra cách đây 20 năm rồi. Và hình như chưa bao giờ mình nhớ lại…
…. Tiếng hát Khánh Ly vẫn đều đặn phát ra từ loa. Mình bắt đầu nghe Sơn Ca 7 từ cuối năm lớp 9. Những bản tình ca nghe đi nghe lại không biết chán. Với Trịnh Công Sơn, việc tồn tại trên đời này thật giản dị, cái chết còn đơn giản hơn. Sống như là có mặt trong một bữa tiệc, một cuộc chơi lớn. Chết là về với cát bụi. Nhiều người cho rằng các ca khúc của Trịnh Công Sơn chỉ đặc biệt về ca từ, còn giai điệu thì không có gì đặc biệt, ko có nhiều cái gọi là “ học thuật” . Hôm nọ nghe chú Bình mù phân tích về các quãng giai điệu trong nhạc Trịnh, mới thấy nó đơn giản mà tinh tế đến chừng nào.
Mấy chú cháu ngồi trầm ngâm nhớ về thời xa xưa, mặc dù mấy thằng cháu non choẹt cũng chả hiểu hết những gì chú nói về cái thời trước khi Sài Gòn giải phóng. Nhưng hình như, trong không gian cổ kính thế này người ta thường suy tư, thường hoài niệm. Dường như càng trưởng thành người ta lại càng mong tìm về những cái xa xưa, những thứ vốn đã chìm sâu trong ký ức.Văng vẳng bên tai vẫn là giọng hát của Khánh Ly. Tình xa, tình nhớ, Uớt Mi, Như Cánh vạc bay… Ca khúc của nhạc sỹ họ Trịnh luôn hát về một tình yêu không trọn vẹn, day dứt và nhức nhối. Hồi xưa, ngay trong thời gian yêu em, mình đã có linh cảm sẽ có một kết cục giống như những câu chuyện trong những tình ca của Trịnh Công Sơn...
…Đã 2 năm rồi anh không còn gặp em nữa. Thời gian cứ trôi, vết thương cũng đã không còn nhức nhối . 2 năm đủ để hiểu được những không thể và có thể, những ước mơ và hiện thực. Em chắc không ngờ là bây giờ anh lại thường xuyên quanh quẩn ở con phố xưa. Chỉ cách nhà em vài bước chân. Em trong anh không còn là một hình ảnh cụ thể. Chỉ là kỷ niệm, là ký ức. Đã có bao giờ em dừng lại, nhìn lại cuộc đời của em, dù chỉ 1 lần?
Nhìn mấy anh em anh chợt nhận ra rằng 2 năm qua anh đã đi 1 chặng đường dài, rất dài. Không có em.
Anh vẫn sẽ loanh quanh trên con phố xưa. Năm nay em không về, anh sắp đi xa. Mong gặp lại em quá, dù chỉ là khoảnh khắc.
Giữa vô vàn điều có thể lại là một điều không thể.


Trả lời với trích dẫn





