
Được post bởi
shiva
Trời lạnh và mưa, những người đang vội vã đi trên đường chắc là có việc quan trọng lắm, ra đường trong lúc này thật là khổ, vừa ướt vừa lạnh lại bị khó chịu bởi cái áo nylon sùm sụp. Trước cửa sàn nhảy, tiếng ý ới gọi nhau ra về, họ túa ra các ngả để trở về ngôi nhà ấm cúng có người đang đợi họ. Bầu trời u ám chẳng hề ảnh hưởng đến những nét mặt hân hoan, phấn khởi sau một buổi khiêu vũ của họ, trông họ còn cảm giác họ đang mong chờ một buổi khiêu vũ tiếp theo. Họ là ai thế? Những người có tuổi, có thời gian, có con cháu và ít tiền.
Sao dạo này các sàn nhảy ít thanh niên thế nhỉ? À, chắc là sàn nhảy cổ điển chỉ dành cho các "ông bà già", thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện một vài đôi trẻ trung trong những bộ xiêm áo trông có vẻ chuyên nghiệp, trái hẳn với trình độ kỹ thuật và phong cách biểu diễn của họ (không kể những hôm nào sàn được vinh dự đón tiếp đội ngũ TDC). Hỏi ra thì được biết là thanh niên thường đi tập tại các trung tâm hơn là lên sàn nhảy đông đúc, nơi mà họ rất khó có cơ hội biểu diễn cho mọi người xem những bài mang tính "khiêu vũ giao tiếp" cao. Nơi họ tập trung thường là Cung Việt Xô, một nơi lý tưởng cho các bạn thanh niên đấy. Nhưng đó chỉ là một số thôi, thế còn những người khác đi đâu? Thì ra là, họ đi nhảy, họ gặp nhau, họ thấy hợp nhau trong hai, ba bước cơ bản, sau đó còn thấy hợp nhau cả trong sở thích ăn bún chân giò nữa, thế là họ đi ăn bún chân giò nhiều hơn bỏ công sức ra cống hiến cho nghệ thuật, TDC bảo họ đi buôn tàu ngầm. Số lượng này nhiều đến nỗi đi đâu cũng gặp những người đã từng đi nhảy nhưng giờ thì không bởi "không có thời gian". Họ đã tìm được cái nửa của mình rồi, họ tìm thấy một niềm vui hơn trong khiêu vũ chăng?...
Những người yêu thích khiêu vũ thực sự thì lại buồn, buồn vì chỉ muốn tìm một nửa để tập luyện và thi đấu chứ không phải tìm một nửa cuộc đời.