Cuộc sống là thế mà, những con người đói khổ đó họ không khóc ngay cả khi cuộc sống của họ thật tồi tàn. Mình thấy ánh mắt của bọn trẻ vui mừng khi cầm những miếng thịt gà đó, chúng ta thương họ vì chúng ta nhìn họ bằng ánh mắt thương cảm nhưng nếu chúng ta nhìn bằng ánh mắt lạc quan hơn sẽ thấy những đứa trẻ đó sẽ lớn lên, trong cực khổ sẽ rèn luyện con người chúng trở thành người có thể thay đổi cuộc sống một giai cấp. Cuộc sống của họ vẫn có niềm vui và sự sum vầy khi ông bố về nhà, mang thức ăn về cho đàn con đấy thôi. Cuộc sống chỉ đáng thương khi ta không còn suy nghĩ lạc quan về nó thôi. Đừng khóc nhé!![]()


Trả lời với trích dẫn























