View Full Version : Những câu chuyện về gia đình và thời thơ ấu...
Thư_Chocolate
15-09-08, 23:47
Em có ý kiến thế này, đã có một topic về những câu chuyện, bài học có ý nghĩa, vậy sao ta không lập một topic về gia đình, về thời thơ ấu. Những câu chuyện thực của các bạn, hay những câu chuyện hay mà mọi người thu lượm, đọc được ở đâu đó về chủ đề gia đình.
Thiết nghĩ, truyện tình yêu nam nữ thì nhan nhản đâu cũng thấy, nhưng truyện về tình cảm gia đình có phần ... bị kém cạnh hơn về số lượng. Mặc dù t/c nam nữ không phải ai cũng có, nhưng gia đình và tuổi thơ thì không ai là không có cả... Hay do nó quá thân thuộc đến nỗi trở thành "chuyện bình thường", nên ít ai để ý chăng...
Mong mọi người ủng hộ cho topic rôm rả.>:D<
Thư_Chocolate
16-09-08, 02:23
- Thư, ra đây mẹ bảo!
- Vâng!
- Mẹ hứa là sẽ không mắng ... nhưng con phải nói thật ...\
.......
- Vâng ...
- Tại sao con nhốt con mèo vào tủ lạnh?
... Hôm nay em sẽ kể chi tiết về những câu chuyện liên quan đến con mèo bèo múp míp đã gắn liền với những năm tháng trốn đi học mẫu giáo của em.
..Chả hiểu sao nhé,những kí ức khoảng 3,4 tuổi mà em còn nhớ được,bao giờ cũng là ở nhà, nghịch tung trời và chịu sự giám sát vô cùng chặt chẽ của mẹ và bà nội. Thế mà bố mẹ toàn kể, ngày xưa ý, em đi học mẫu giáo với cả nhà trẻ rất ngoan nhé! Không bao giờ nghỉ học gì hết......
ah, quay lại chuyện con mèo.
Mẹ em bắt đầu nuôi mèo từ khi em còn rất nhỏ, vì mẹ bảo trong nhà nuôi súc vật sẽ làm cho trẻ con có lòng nhân ái, và về sau cũng rất dũng cảm nữa.
Ờ, cái này thì đúng, từ bé đến giờ, ngoài khủng long ra, em chả sợ con gì hết ^^ ...
Mà vì sao sợ khủng long á? Đơn giản vì nó rất là xấu xí và trông tinh vi không chịu được!
Em nhớ con mèo đầu tiên ấy, vàng hoe ... lúc nào cũng chỉ nằm xù lông và lim dim mắt ...ngẩng đầu lên nhìn chuột rồi lại cúi đầu xuống ngủ tiếp ...
..Thế mà mẹ em chiều nó khiếp lên được! Toàn cho ăn cơm với ruốc, để trong một cái bát trắng tinh như của người, và làm cho nó một cái giỏ rất xinh có lót bông hẳn hoi để ngủ.
Chả biết tại sao mẹ lại yêu nó thế ...
...chắc tại vì nó yêu em ... và là con vật duy nhất chịu chơi suốt cả ngày mà không bắt nạt em như lũ trẻ con hàng xóm, cũng không hét thất thanh mỗi lần nhìn thấy mấy trò quái đản của em như mẹ.
...sáng ngủ dậy nhé, em sẽ xán đến buôn chuyện với con mèo, kể cho nó nghe là lúc nãy mẹ bắt ăn trứng với cả uống sữa ý!
....nhưng mà em đã làm đổ hết sữa vào áo nên không phải uống nữa, rồi em hỏi: “ Mèo ăn cơm chưa?” và nó sẽ liếc nhìn em một cách vô cùng bực mình, rồi nhắm mắt ngủ tiếp ...
... trong lúc chờ nó ngủ, em sẽ ngồi kiên nhẫn đếm râu nó .....
.... ờ ... ngày đấy mẹ bảo em chỉ biết đếm đến 8 thôi! ...và con mèo cũng có đúng 8 cái râu thật!
....đếm chán ....em sẽ ngồi vặt lông mèo để chơi trò nấu ăn ... hoặc là lấy bút sáp tô màu lên người nó. Thế mà nó không bao gờ vùng dậy cào em hết, chỉ thỉnh thoảng, chắc ngủ mơ, giơ tay lên khua khuắng một lúc và kêu ẳng ẳng như chó!
Siêu nhân thật!
...những lúc nó thức, thường là vô cùng hiếm ....2 đứa bọn em sẽ chơi trò “ Xoè bàn tay, đếm ngón tay”; và tất nhiên là em luôn luôn thắng, vì nó chỉ có 3 ngón thôi .... còn em có tận 5 ngón tay lận ^^
...gần trưa, nếu mẹ chưa về và nếu đói, em sẽ nịnh bợ con mèo 1 tí và ăn hết bát cơm của nó
...và rồi mẹ về sẽ vô cùng ngạc nhiên “ Em mèo hôm nay ăn nhiều cơm hơn cả Thư này!”
...Để sau đó đến tối, em thủ thỉ kể cho bố nghe chiến tích ăn tranh với mèo, và bị bố tức tốc bắt uống thuốc tẩy giun!.....
.......Cam đoan, hồi bé , không có đứa trẻ con nào ở Hà Nội bị bắt uống thuốc tẩy giun nhiều như em! ......
...Ah, thỉnh thoảng em cũng thích chơi với bọn trẻ con hàng xóm, nhưng mà toàn bị bắt nạt, bị kéo tóc, rồi bị đẩy ngã bẩn hết quần áo.
.... thường những lúc như thế mẹ hay đi chợ vắng; nên em sẽ khóc nức nở chạy ra mách con mèo, hoặc cứ ngồi yên đấy mà gọi “ Mèo ơi! Mèo ơi cứu Thư với! .....” ...và chả biết nó có hiểu gì không, nhưng thể nào cũng chạy ra, xù lông, ngoáy đuôi loạn lên, rồi gào ầm ĩ , làm cho bọn trẻ con chạy toán loạn ...
... ừ ... phải nói là em rất yêu con mèo này ....hay nói theo cách của mẹ .. thì em rất có lòng nhân ái .... ;;).........
Vậy nên, trong một ngày mất điện nóng khủng khiếp, em sờ đầu con mèo, thấy ướt ướt, nghĩ chắc là nó bị toát mồ hôi ....
.. khổ thân quá, em liền cho nó vào tủ lạnh cho mát ...
....cũng may mất điện nên tủ không lạnh lắm, và mẹ kịp thời phát hiện lôi nó ra ... nếu không con mèo đã lăn quay ra viêm phổi và em chắc sẽ ôm nó cho lên giữa bếp than cho ấm mất!
...hì ..đấy cũng là một trong những lần rất hiếm hoi em nghịch mà không bị mắng:P ...
........ về sau, hình như con mèo trèo lên mái nhà, rồi bị mắc chân nên treo lơ lửng rồi chết .......
...... bố mẹ sợ em buồn, phải nói dối “ Thư vặt hết cả lông mèo, nên mẹ mua lông giả về gắn cho nó đấy” và mua một con mèo y hệt như thế nhưng màu trắng pha đen về cho em ...
.... mẹ duy trì thói quen nuôi mèo cho đến khi em gần 19 tuổi và bố quyết định chuyển nhà mới ...
Cũng từ đấy, em có thói quen đi đâu cũng mua mèo bông về chất đầy nhà, rồi chờ lũ em họ đến để phân phát ....
....... em sẽ lớn lên thế nào nếu không có những con mèo suốt ngày chỉ biết xù lông là lim dim mắt ấy nhỉ .....
.....tuổi thơ em sẽ ra sao nếu không có những người bạn như thế ....luôn kiên nhẫn, luôn bảo vệ, luôn yêu thương ...
..... bài học yêu thương đầu tiên của em .... là do một con mèo dạy đấy ...:)
Years may pass and times may change ... but I know you will still be by my side ... Like always!...
Sugar Baby
16-09-08, 15:33
Chị Thư kể chuyện về Mèo iu ghê cơ! Hay nhắm í! :x
Em cũng iu mèo nhắm, nhà nuôi bao nhiêu đời mèo, nó cứ đẻ con ra rồi con nó đẻ cháu ra, nhưng cuối cùng chúng nó vẫn ra đi :( Ủng hộ topic này của chị! Nhưng mình thì chả bít kể gì :))
Lần sau muốn được ăn nhiều bánh của Thư, chắc anh phải tập lim dim mắt từ giờ cho giống con mèo hiền như bụt ấy. ;))
Nhưng mà không bao giờ anh để Thư sờ tay vào trán đâu nhé. =))
March_hyacinth
16-09-08, 20:16
Úi giời ơi, híc, kể chuyện dễ thương chết mất. Dễ thương quá.:x:x:-*:-*
Con mèo cũ của ông bà ngoại tớ rất quấn tớ, tớ đi xa về nó toàn nhảy tót lên lòng ngồi đòi liếm mặt tớ. :-S Nói chung là con này không giống mèo gì cả, rất thiếu thốn tình cảm và hơi ấm con người nên cứ vồ lấy tớ mà đòi vuốt ve. Mà tớ là đứa duy nhất trong nhà hay chơi với mèo nên chúng tớ là bạn thân thiết. Chứ nếu không chạy ra với tớ thì tớ mặc kệ, về khoản này, tớ giống mèo hơn con mèo nhà tớ. :">
Nhưng mà tiếc thay, con mèo nhà tớ bị chết một cách lãng xẹt, nó ốm, lại đc tắm thế là bị cảm. Lúc nó sắp chết ,tớ không có ở nhà thấy bảo cứ chui xuống gậm giường tớ nằm rồi mới đi. :no::cry::cry::cry:
Thư_Chocolate
16-09-08, 20:19
mọi người có chuyện gì vui vui về gia đình cùng kể đi ạ :P
Mẹ em bắt đầu nuôi mèo từ khi em còn rất nhỏ, vì mẹ bảo trong nhà nuôi súc vật sẽ làm cho trẻ con có lòng nhân ái, và về sau cũng rất dũng cảm nữa.
Nhà mình cũng nuôi mèo từ khi mình còn bé tí. Chả bít có phải vì mẹ muốn mình có lòng nhân ái và dũng cảm ko nữa. Mẹ chả bao giờ kể cho mình biết mục đích những việc mẹ làm. hix... :-<
Cơ mà mình đồ rằng chắc mẹ muốn mình biết cách chăm sóc quan tâm đến người khác qua việc chăm sóc các bạn mèo /:) Nhưng mà ngoài chuyện ôm ấp, vuốt ve, chạy nhảy, nghịch ngợm với cái bọn mềm mại, ấm áp ấy thì hồi bé chả bao giờ mình cho chúng nó ăn cả. Ngại ghê gớm í. :"> Mẹ toàn kêu trời lên rồi lại phải đi cho chúng nó ăn :blush:
Em mèo đầu tiên là một bạn đen tuyền từ đầu đến chân, tên là Lắc Ky. Hồi đó chả hiểu lắc ky là gì chỉ biết ba mẹ đặt tên nó theo tên 1 bạn chó của ông nội nuôi từ xưa xửa xừa xưa. Em này đúng kiểu mèo đen, khôn dã man, nghịch man dại. Nhưng rồi đẹp quá bị bắt mất. :((
Một em nữa tên là Ki Bo. Em này bị nhà chủ ghét ko nuôi, nhà mình đón về. Em này nhị thể trắng vàng, mặt xấu ỉn, nhìn rất là ngốc nghếch. Về sau em í bị ốm, thuốc gì cũng ko khỏi, rụng hết lông. Một hôm về ko thấy em í đâu nữa, ba mẹ bảo thả em í đi vì các em mèo có khả năng tìm các loại cây cỏ dại để tự chữa bệnh. Bi giờ nghĩ lại, có khi ko phải thế. Người lớn hay nói dối để trẻ con khỏi đau lòng. :(
Một em nữa tên là Mi, mắt bị lác :crazy: nên nhìn lúc nào cũng như là em í đang cười. Em này thì chắc độc nhất vô nhị, mèo nhưng ko biết trèo cây, nhảy lên i như rằng ngã oạch. Em này gian truân kinh người. Đầu tiên là bị gach đổ vào què 1 bên chân. Chân vừa lành thì leo lên nóc tủ, lơ ngơ thế quái nào quạt trần phăng cho một phát, lại què chân bên kia - lại lành. Sau này còn đẻ được 2 bé mèo xinh cực nữa.
...
Em mà mình nhớ nhất sẽ là Giẻ Lau vì tự tay mình vuốt mắt cho em í.
Em mà mình sẽ yêu nhất, yêu nhất, yêu nhất cho mãi đến tận sau này là Chip. Sẽ chẳng có em nào đặc biệt như em í - mình cũng chưa hiểu em nào như hiểu em í. Nuôi em í 10 năm từ khi còn bé tẹo cho đến khi thành khó tính hay cáu bẳn. Rồi già quá, bỏ đi chơi chắc quên đường về nhà. :((Ngày xưa mỗi lần Chip "đi công tác" là y như rằng mình phải leo lên mái nhà hàng xóm để đón về. :((Có năm đón Giao Thừa trên mái nhà hàng xóm mà mừng suýt khóc vì đó là lần đầu tiên em í bỏ nhà đi bụi - mà lại đi đến tận 2 tuần.:((
Bi giờ còn Ỉn Tồ - béo đến trĩu cả tay. Ỉn Tồ hiền và rất tự trọng.;;) Chả bao giờ năn nỉ xin xỏ hay uốn éo đòi vuốt ve như một lũ lâu nhâu xung quanh, chỉ khi nào chỉ có mình với em í thì mới giở cái giọng thẽ thọt ra kêu rất rất khẽ. Nếu ko phải những lúc đó, đang ngồi chơi tự nhiên linh cảm thế nào, nhìn sang cũng sẽ thấy nó đang chăm chắm nhìn mình. Thế là cầm lòng ko đặng, lại phải bế lên í éo với nhau một tí. :-*
Lợn - nặng ngang Ỉn Tồ nhưng ít xù hơn nên nhìn ko giống gấu bông như thế. Lợn đẹp trai gần bằng Ỉn Tồ nhưng mà lúc nào cũng cau có. X(
Ziu - mắt xanh lét, lúc nào cũng nghi ngờ. Cái đồ xấu tính. B-) Chỉ có khi nào ốm đau thì mới ỉ ôi đòi bế hay nhõng nhẽo nọ kia. Bình thường mà bế lên một cái i như rằng làu bàu rồi đẩy ra đòi xuống. Ghét!!! [-(
Bé nhất nhà là Ỉn Con - luôn bận rộn, đi từ dưới nhà lên trên gác chắc phải mất một tiếng đồng hồ vì nhìn thấy cái gì hay ho cũng phải thò tay gạt một cái, xong lại chạy theo nó lộn xuống dưới nhà, chán lại quay lên và quy trình lặp lại với một cái gì đó thú vị khác. Phát mệt!!! #:-SEm này là zai mà chẳng ít lời giống Ỉn Tồ với Lợn gì cả. Suốt ngày: "em đói", "bế", "cho em mở cái tủ này đi", "cho em gạt cái cốc này xuống đất nhá", "ngứa cổ quá", "cho em mượn ngón tay để em gặm cái", "mở cửa cho em vào với", "mở cửa cho em đi ra"... Léo nha léo nhéo suốt cả ngày, nhức hết cả đầu %-(
Nói chung là cái bọn này rất là kích rích #-o. Riêng cái khoản chào hỏi nhau cũng rách việc rồi. Chưa để đến chuyện định đi đâu xa thì việc đầu tiên làphải tính đến khâu ăn uống của chúng nó. hix... Chả được tích sự gì :-<
Quên, phải Rep nữa chứ!!! Em Thư viết yêu quá đỗi í :x
Thư_Chocolate
17-09-08, 00:25
"Bé nhất nhà là Ỉn Con - luôn bận rộn, đi từ dưới nhà lên trên gác chắc phải mất một tiếng đồng hồ vì nhìn thấy cái gì hay ho cũng phải thò tay gạt một cái, xong lại chạy theo nó lộn xuống dưới nhà, chán lại quay lên và quy trình lặp lại với một cái gì đó thú vị khác. Phát mệt!!!"
dễ thương quá :">
Thư_Chocolate
17-09-08, 00:51
.... uh nhỉ ....... lại cái ngày xưa ấy .........
...... cái ngày mà mọi quyển sách với những câu chuyện phiêu lưu đều là niềm đam mê bất tận ........
...... cái ngày mà mình bắt bố đọc cho nghe đến thuộc lòng "Trên sa mạc và trong rừng thẳm".....
.... để rồi cứ đến giờ ngủ trưa, sau khi cái sân đã kín cả gà bằng phấn màu xanh đỏ ....... chả tìm đâu ra chỗ để vẽ cái chuồng rơm vàng chóe nữa, tớ lại hậm hực, lôi bằng được một quyển sách từ cái giá ọp ẹp lênh khênh của mẹ xuống ... bất kể quyển gì, miễn là nó phải nặng và to vĩ đại!
Lôi thêm một cái gối của mẹ ra giả vờ làm giường cho con mèo ...
.... và hai chúng tớ sẽ chơi trò kể chuyện ...
.... thường thì trò này rất đơn giản..
Tớ sẽ mở một trang nào có nhiều hình vẽ nhất, rồi đọc thuộc lòng lại bất cứ thứ chuyện phiêu lưu, cá sấu, khỉ đột gì mà tớ còn nhớ được…
.. và vì lúc đó tớ vẫn học mẫu giáo, và vì nữa là có lẽ con mèo cũng chưa tốt nghiệp trình độ mẫu giáo giống tớ ... nên nó cứ nằm im thin thít, nghoe quẩy đuôi nhìn tớ, mà chả bao giờ thắc mắc, rằng vì sao quyển từ điển Hán-Nôm của mẹ to như thế lại có cả những đoạn " bác sĩ Aibolit nhắc cá sấu, con Gâu gâu, con Bum-ba và con lợn ủn ỉn cũng đóng va ly, mượn tàu thủy của Rô-bin-sơn để sang Châu Phi chữa bệnh cho lũ tinh tinh đang khóc lóc thảm thiết .... "
Thỉnh thoảng, khi con mèo ngủ gật quên mất, tớ sẽ dí quyển sách sát tận mũi nó, kéo tai bằng được cho mắt nó mở ra, và vênh mặt đe dọa: "Mèo mà không nghe chuyện là Thư đòi lại gối của mẹ đấy nhé "
... thường thì sau những buổi chiều như thế, quần áo, sách vở và cả miệng của tớ nữa, thể nào cũng đầy lông mèo!
Và mặc dù tớ nhắc đi nhắc lại với bố là con không hề cắn con mèo, nhưng bố vẫn khăng khăng bắt tớ uống thuốc tẩy giun, và còn đắn đo xem liệu có nên mang cả 2 đứa chúng tớ: một lũn cũn 5 tuổi, một bốn chân, lông dựng đứng nham nhở .... ra trạm y tế phường để tiêm mỗi đứa một mũi phòng bệnh "dại" không.
Không thể nhớ nổi nhà đã nuôi cái con mèo ấy đến mấy tuổi, hay đã có bao nhiêu con mèo lần lượt cào chân lên gối của mẹ mà lim dim mắt nghe tớ lải nhải hết trưa này đến trưa khác.
.... nhưng có một điều tớ cực nhớ ..... là đã khăng khăng nhất quyết không chịu đặt tên cho bất kì con mèo nào cả .... "Miu"-không ...."Mimi"- không .. thế gọi là gì? .... là Mèo, thế thôi!
....."Mèo ơi, bây giờ giả vờ Thư là Nel, còn mèo là lạc đà nhé! Xong Nel cưỡi lạc đà, xong rồi lạc đà chạy vòng tròn, nhờ!".... rồi tớ, béo múp míp- như bố vẫn xuýt xoa là: bế con bé này xong khỏi phải tập tạ gì nữa, ngồi phịch xuống lưng nó .....
... chuyện sau này thì tớ chả nhớ rõ ... chỉ mang máng là về sau cứ nhìn thấy tớ là nó quơ 3 chân, chạy tóe khói ... còn vì sao lại 3 chân á! Vì bố bảo: "May cái Thư ngồi lệch, không chắc bây giờ con mèo đi bằng 2 chân quá!":">
Nói thế thôi, chứ từ trong nhà ra ngoài ngõ, bố luôn quảng cáo là tớ "rất hiền và yêu động vật vô cùng!". ;;)Mẹ cũng tấm tắc khoe với bà nội là tớ tuy chưa biết chữ những không bao giờ cầm sách ngược!....;;)
...... và nói chung là dù thế nào đi nữa, nếu về sau có con gái, tớ vẫn sẽ nuôi một con mèo thật là béo! Nhất định thế!>:D<
Nhà mình có một em chó tên là Chốp - rất ngu si và nhặng xị /:)
Sợ hoặc rất yêu mèo :))
Chỉ biết chơi mỗi một trò từ hồi bé tí cho đến tận lúc già đầu là bi giờ 3:-O
Là thành viên của đoàn kịch Hà Nội.B-)
Láo vô cùng B-)
(1) Hồi mới về nhà, Chốp chỉ bé bằng đúng bàn tay người lớn - nhỏ xíu xiu. Hồi đó Chip đã là một em mèo lớn, mà Chip thì ngay từ bé đã là một nữ hoàng, trên đời chỉ có ta là một là riêng và duy nhất :>, chả coi ai ra cái gì cả. Hơi lớn tiếng với Chip, Chip lườm cho rách mặt rồi gào lên to hơn, xong nguẩy đuôi bỏ đi. :(( Chỉ có lão Kua già trong nhà mình là đã từng đánh Chip (tội gì đó, ko nhớ) thế là nó nhìn thấy lão Kua già là né, chả bao giờ làm nũng hay chào hỏi gì sất. Đường ai nấy đi luôn, xi, đây ko cần, nhá :-" Về nhà mà đây xuống đón, ko chào hỏi 1 câu rồi cúi xuống xoa đầu mà đi thẳng lên gác mặc dù đây đã uốn éo cọ cọ vào chân để nhắc rồi thì thôi nhá, dỗi luôn cho biết mặt :whistle:
Dài dòng về Chip như thế là vì Chip là một con mèo rất khó tính và quái vật :evil:
Thế nên khi Chốp về nhà, mặc dù đã lạy Chip đủ 3 lạy nhưng Chip hết sức ko thích một con dở hơi nhí nhố và nhặng xị như thế :(( Khổ nỗi, Chốp lại là một em chó thân thiện. Thấy ai trong nhà cũng muốn làm thân :x Nhưng cứ mỗi lần lân la lại gần Chip, mới hắng giọng định bắt chuyện thì "bốp!" bị tát ngay cho một phát hoa mắt @-) Từ đó, nhìn thấy Chip là Chốp mất điện toàn phần. Sợ đến nỗi chỉ cần Chip lừ lừ lại gần là cụp tai, đầu dúi dúi vào tường né, run như cầy sấy :cold:
Sau này, đến khi Chốp lớn lên, to hơn cả Chip rồi thì nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu vẫn đọng lại. #-o Chip luôn là đại ka trong nhà. Có chẳng may đang đi lên cầu thang mà có thấy Chip thì cũng liệu hồn mà tránh đường. Và Chip thì lại có một trò rất thích thú là thấy Chốp lên cầu thang một cái thì sẽ lểnh mểnh đi ra nằm đúng giữa cầu thang với cái vẻ vô cùng nhàn nhã và lười biếng (:| Thế là Chốp đứng khóc luôn, ư ử trong cổ họng hòng mẹ nghe thấy sẽ xuống cứu :)) Thường thì mẹ sẽ cứu thật và khi về nhà sẽ mách tội cho mình nghe, rằng Chip là đồ du côn như thế nào... :))
Nhưng tất cả những thế hệ mèo con, cháu, chắt của Chip thì Chốp đều rất yêu - lúc này lớn đầu rồi nên ko sợ nữa. :D Màn lân la làm quen thường ko dính đến máu và nước mắt mà kết thúc trong tình cảm thân thiện :kiss: Chốp ko còn cô đơn nữa vì đã có cả một lô các bạn mèo xung quanh, cùng ăn, cùng chơi, cùng chạy xuống đón chủ, vô cùng hòa thuận và vui vẻ :x
Mỗi tội vì thế nên Chốp bị lây rận của các bạn mèo >:) Lần nào tắm cho Chốp hoặc thấy Chốp bắt đầu gãi sọt soạt là mẹ lại dạy bảo: "ai bảo mình là dòng giống cao quý lại cứ đi chơi với cái lũ đầu đường xó chợ đấy cơ"
Mình nghe 100 lần thì 101 lần phì cười =))
Nhưng "dòng giống cao quý" vẫn đều đặn ngày nào cũng phải lên nhảy nhót vật lộn với mấy con "đầu đường xó chợ" mới chịu được cơ :))
...gần trưa, nếu mẹ chưa về và nếu đói, em sẽ nịnh bợ con mèo 1 tí và ăn hết bát cơm của nó
Sao em....:"> ? ( :handshake:)
Nhà mình có một em chó tên là Chốp - rất ngu si và nhặng xị /:)
Sợ hoặc rất yêu mèo :))
Chỉ biết chơi mỗi một trò từ hồi bé tí cho đến tận lúc già đầu là bi giờ 3:-O
Là thành viên của đoàn kịch Hà Nội.B-)
Láo vô cùng B-)
(1) Hồi mới về nhà, Chốp chỉ bé bằng đúng bàn tay người lớn - nhỏ xíu xiu. Hồi đó Chip đã là một em mèo lớn, mà Chip thì ngay từ bé đã là một nữ hoàng, trên đời chỉ có ta là một là riêng và duy nhất :>, chả coi ai ra cái gì cả. Hơi lớn tiếng với Chip, Chip lườm cho rách mặt rồi gào lên to hơn, xong nguẩy đuôi bỏ đi. :(( Chỉ có lão Kua già trong nhà mình là đã từng đánh Chip (tội gì đó, ko nhớ) thế là nó nhìn thấy lão Kua già là né, chả bao giờ làm nũng hay chào hỏi gì sất. Đường ai nấy đi luôn, xi, đây ko cần, nhá :-" Về nhà mà đây xuống đón, ko chào hỏi 1 câu rồi cúi xuống xoa đầu mà đi thẳng lên gác mặc dù đây đã uốn éo cọ cọ vào chân để nhắc rồi thì thôi nhá, dỗi luôn cho biết mặt :whistle:
Dài dòng về Chip như thế là vì Chip là một con mèo rất khó tính và quái vật :evil:
Thế nên khi Chốp về nhà, mặc dù đã lạy Chip đủ 3 lạy nhưng Chip hết sức ko thích một con dở hơi nhí nhố và nhặng xị như thế :(( Khổ nỗi, Chốp lại là một em chó thân thiện. Thấy ai trong nhà cũng muốn làm thân :x Nhưng cứ mỗi lần lân la lại gần Chip, mới hắng giọng định bắt chuyện thì "bốp!" bị tát ngay cho một phát hoa mắt @-) Từ đó, nhìn thấy Chip là Chốp mất điện toàn phần. Sợ đến nỗi chỉ cần Chip lừ lừ lại gần là cụp tai, đầu dúi dúi vào tường né, run như cầy sấy :cold:
Sau này, đến khi Chốp lớn lên, to hơn cả Chip rồi thì nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu vẫn đọng lại. #-o Chip luôn là đại ka trong nhà. Có chẳng may đang đi lên cầu thang mà có thấy Chip thì cũng liệu hồn mà tránh đường. Và Chip thì lại có một trò rất thích thú là thấy Chốp lên cầu thang một cái thì sẽ lểnh mểnh đi ra nằm đúng giữa cầu thang với cái vẻ vô cùng nhàn nhã và lười biếng (:| Thế là Chốp đứng khóc luôn, ư ử trong cổ họng hòng mẹ nghe thấy sẽ xuống cứu :)) Thường thì mẹ sẽ cứu thật và khi về nhà sẽ mách tội cho mình nghe, rằng Chip là đồ du côn như thế nào... :))
Nhưng tất cả những thế hệ mèo con, cháu, chắt của Chip thì Chốp đều rất yêu - lúc này lớn đầu rồi nên ko sợ nữa. :D Màn lân la làm quen thường ko dính đến máu và nước mắt mà kết thúc trong tình cảm thân thiện :kiss: Chốp ko còn cô đơn nữa vì đã có cả một lô các bạn mèo xung quanh, cùng ăn, cùng chơi, cùng chạy xuống đón chủ, vô cùng hòa thuận và vui vẻ :x
Mỗi tội vì thế nên Chốp bị lây rận của các bạn mèo >:) Lần nào tắm cho Chốp hoặc thấy Chốp bắt đầu gãi sọt soạt là mẹ lại dạy bảo: "ai bảo mình là dòng giống cao quý lại cứ đi chơi với cái lũ đầu đường xó chợ đấy cơ"
Mình nghe 100 lần thì 101 lần phì cười =))
Nhưng "dòng giống cao quý" vẫn đều đặn ngày nào cũng phải lên nhảy nhót vật lộn với mấy con "đầu đường xó chợ" mới chịu được cơ :))
lũ chó mèo nhà C iu quá ta, làm em lại muốn nuôi vài con ở nhà, :D:P
Hôm nay một em mèo bắt được một bạn chuột. ;;)
Chuyện thật ra chẳng có gì nhé./:)
Vấn đề là em í lại tha bạn chuột vào bếp cho bò lổm ngổm trong đấy :D
Thật ra thì vẫn chưa thấy làm sao cả nhé 8-|
Chính xác là sẽ ko sao nếu như ko phải là mẹ ở nhà một mình... ;)
và
nhất là mẹ lại rất sợ chuột :samui: Sợ một cách khủng khiếp :samui::samui:
Thế nên
phản ứng của mẹ là
Chạy tọt vào trong phòng, đóng cửa lại một cách rất chắc chắn. :aggressive:
:phone: cho mình để:
Mách (với giọng hết sức hổn hển): Rằng con mèo trắng (sự thật thì Lợn và Ziu ko thể nhầm lẫn được với nhau dù 2 đứa đều béo và đều trắng) bắt được một con chuột :cry: Con chuột to lắm, nó đang ở trong bếp í :(( Mà nó lại còn bò lổm ngổm :((
Kết luận: Chiều nay mẹ ko nấu cơm đâu :(( Mẹ ko sang đấy đâu :((
Mình định xui mí em mèo cất bạn chuột đó đi để khi nào thèm phở cuốn thì lại lôi ra phòng bếp nhưng lúc mình đi làm về thì chúng nó đã cất đâu mất rồi:-<. Thật là chán :((
Mà đúng là thật ra chuyện chẳng có gì (:|
Thôi, đi ngủ vậy, ko có sắp bị cằn nhằn đến nơi. I-)
phoenix_8x
19-09-08, 00:32
truyện chị way thiệt là nhí nhố :D
Hôm nay một em mèo bắt được một bạn chuột. ;;)
Chuyện thật ra chẳng có gì nhé./:)
Thì đúng thế. Đã là Mờ, phải bắt chụt. Đã là Hờ, phải ủn bẹn xuống eo. =))
(1) Hồi mới về nhà, Chốp chỉ bé bằng đúng bàn tay người lớn - nhỏ xíu xiu. Hồi đó Chip đã là một em mèo lớn, mà Chip thì ngay từ bé đã là một nữ hoàng, trên đời chỉ có ta là một là riêng và duy nhất :>, chả coi ai ra cái gì cả. Hơi lớn tiếng với Chip, Chip lườm cho rách mặt rồi gào lên to hơn, xong nguẩy đuôi bỏ đi. :(( Chỉ có lão Kua già trong nhà mình là đã từng đánh Chip (tội gì đó, ko nhớ) thế là nó nhìn thấy lão Kua già là né, chả bao giờ làm nũng hay chào hỏi gì sất. Đường ai nấy đi luôn, xi, đây ko cần, nhá :-" Về nhà mà đây xuống đón, ko chào hỏi 1 câu rồi cúi xuống xoa đầu mà đi thẳng lên gác mặc dù đây đã uốn éo cọ cọ vào chân để nhắc rồi thì thôi nhá, dỗi luôn cho biết mặt :whistle:
Con Mimi nhà K trắng toát, còn con Misa thì đen ngòm! Misa cực kỳ hiền và tình cảm! Còn con Mimi thì khôn cũng "quái vật" luôn! Có lần con Mimi nghich nhảy lên bàn làm việc của K, bới tung sách vở, dại dột cào sách của K...K bước vào tức k nói gì được...nó lấy cái chân đẩy đẩy sách của K về chỗ cũ...rối "méo" ra vẻ biết lỗi...xong nhảy phốc ra ngoài...chuồn thẳng! Đúng "quái vật"!X(
Câu "đánh nhau như chó với mèo" chẳng đúng tý nào với Mimi và Misa nhà K cả!:)
March_hyacinth
22-09-08, 00:10
Em mà được nuôi vật cưng, em sẽ nuôi một con mèo, một con sausage dog thân dài chân ngắn tủn ý, nếu mà tai cũng dài nữa thì càng thích. Thích một con thế này nhưng mà lông trắng :x:((
Khi nào về chị cho em một con Mimi con! Đảm bảo trắng từ đầu đến đuôi!:x Từ giờ đến lúc ấy, cố gắng thuyết phục Papa cho nuôi mèo đi nhá!:D
PS.: Giữ Emin & Lợn Xíu cẩn thận đấy! Về là đòi!B-)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.3 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.